
náo cũng
dần dần ở phía sau, nàng không khỏi hỏi: “Chúng ta phải đi ra khỏi thành sao?”
“Chưa tính là ra khỏi thành, chỉ là một nơi ở ngoại ô mà thôi.” Lý Thừa Dục trả
lời. Lại qua một hồi, hắn nhỏ giọng nói: “Đến.”
Đoàn xe dừng lại, vẫn là hắn tự mình mở cửa xe cho nàng. Nàng vừa mới bước
xuống xe, liền không nhịn được sửng sốt.
Nơi này là một ngôi miếu, tường hoang thấp tè đổ nát, không thể tin nổi đây là
nơi thuộc kinh thành. Ở cạnh chân tường là những người nằm ngổn ngang, áo rách
nát bao gồm nam nữ, già trẻ lớn bé, từng người vẻ mặt buồn khổ thiểu não, bộ
dạng hấp hối.
Nhưng vừa thấy Lý Thừa Dục cùng nàng xuất hiện, rất nhiều người phấn chấn mở
mắt, lao tới ôm lấy chân hai người không ngừng than: “Công tử tiểu thư tốt
bụng, phu nhân lão gia ban cho thảo dân ít bạc, cả nhà chúng thảo dân lớn bé
sắp chết đói rồi.”
Nhiếp Thanh Lan như bị dọa sợ, coi như là ở trên chiến trường đã nhìn thấy
người chết nưhng cũng không khiến nàng kinh hoảng như thế này. Nàng chưa từng
thấy người dân chạy nạn nhiều mà lại thê lương như thế này. Toàn thân dơ dáy,
bất chấp tất cả, níu lấy nàng như níu lấy hi vọng và tính mạng.
Dương Phàm giận dữ mắng mỏ chạy tới, rút kiếm ra nhưng bị nàng chặn lại: “Bọn
họ không có tội, nếu là ngươi đói khát như vậy thì ngươi cũng sẽ bất chấp tất
cả.”
Nàng không khỏi nhìn về phía Lý Thừa Dục, trong mắt hắn giờ phút này tràn ngập nồng
đậm bi thương và thương cảm.
Mà nàng cũng phát hiện phía sau xe của bọn họ còn có mấy xe ngựa đi theo chuyên
chở lượng lớn bánh bao và cháo loãng.
Vừa nhìn thấy có thức ăn, các nạn dân lập tức bỏ qua bọn họ, xúm nhau tới những
xe ngựa kia.
“Tại sao lại muốn ta xem những thứ này?” Nhiếp Thanh Lan nhìn hắn hỏi.
“Bởi vì muốn cho ngài biết, cái gì là Huyết Nguyệt chân chính.” Lý Thừa Dục khẽ
thở dài: “Huyết Nguyệt những năm này lần lượt trải qua chiến tranh, lại gặp
thiên tai, thực lực của một nước ngày càng suy vi. Ban đầu chỉ là những dân
chạy nạn chỉ có Liêu Hà, Dĩ Nam, mấy năm nay càng ngày càng nhiều. Xung quanh
kinh thành bắt đầu có một lượng lớn dân chạy nạn hợp lại. Nếu không kịp thời
nghĩ cách kiểm soát thì những nạn dân này sẽ kéo sụp đổ hết hơi sức cuối cùng
của Huyết Nguyệt.”
Hắn đến chỗ bậc thang, không ngại dơ bẩn mà ngồi xuống, nhìn những nạn nhân
đang ở xa xa cầm những cái bánh bao ăn ngon lành: “Thật ra thì yêu cầu của bọn
họ không phải là cao, chỉ muốn chỗ yên thân che mưa che gió, có một ngày ba bữa
cơm no. Nhưng hàng loạt tiền bạc của Huyết Nguyệt bị không chế trong tay không
ít quý tộc, mấy lần thần kính xin bọn họ xuất lương cứu giúp nạn dân bị thiên
tai nhưng bọn họ ra sức khước từ. Điện Hạ, mặc dù ngài xuất thân từ Tư Không
Triều nhưng ngài có lòng thương xót, có thể nhẫn tâm nhìn nạn dân đang chìm sâu
trong khổ nạn mà không cứu giúp sao?” Hắn ngẩng mặt lên, trong mắt chứa đầy ý
cầu xin và mong mỏi khiến người ta động lòng.
“Điện Hạ, Tư Không Triều tất nhiên là cần ngài, nhưng Huyết Nguyệt càng cần
ngài hơn.”
Chợt như có cái gì đó nện vào trái tim nàng, trong nháy mắt nàng đã hiều vì sao
Lý Thừa Dục lại đưa nàng đến nơi này và mục đích hắn đang nói đến.
Mặc dù hắn không đọc thư của Tư Không Thần nhưng chắc chắn đoán ra được ý tứ trong
thư.
Như vậy hắn muốn khuyên can nàng không cần dính dáng đến Tư Không Triều, dù sao
nàng cũng là người Huyết Nguyệt nên thân nên ở tại Huyết Nguyệt.
Đột nhiên, bên cạnh có một đứa bé gái đang kêu khóc: “Mẹ, con đói!”
Nàng quay đầu, chỉ thấy một bé gái chừng 5, 6 tuổi, khuôn mặt lấm bùn và nước
mắt đang kéo áo mẫu thân kêu gào.
Trong mắt Nhiếp Thanh Lan bị nước tràn đầy không nhìn rõ được đường đi, nàng
quyết định cởi một vòng tay đi đến đưa cho thiếu phụ: “Cầm đi, dùng cái vòng
này đổi chút gì đó mà ăn.”
Bé gái và mẫu thân kinh ngạc nhìn nàng như nhìn một vị thần tiên: “Tiểu thư...
Phu nhân...”
Không biết nên gọi nàng như thế nào: “Đồ quý như vậy chúng ta không thể nhận.”
“Chẳng lẽ ngươi muốn chính mắt thấy nữ nhi chết đói sao?” Nàng trịnh trọng nói:
“Không cần từ chối. Cái vòng tay này đối với ta mà nói không có ý nghĩa; nhưng
đối với các ngươi thì có thể cứu mạng.”
Thiếu phụ vẫn còn do dự, Lý Thừa Dục chợt đi tới, lấy tay ngăn tay nàng, móc
một thỏi bạc từ trong ngực ra nhét vào tay thiếu phụ, dịu dàng nói: “Bán vòng
tay lấy tiền sẽ rước lấy phiền toái, không bằng cầm lấy bạc dễ dùng hơn. Cầm
cẩn thận không bị người khác nhìn thấy.”
Mắt thiếu phụ lăn dài từng dòng nước mắt, không ngừng dập đầu tạ ơn.
Mà Lý Thừa Dục nhỏ giọng với Nhiếp Thanh Lan: “Đem vòng tay cất đi, thần biết
nó đối với người không phải là không có chút ý nghĩa nào.”
Nàng cúi đầu nhìn vòng tay, đây chính là vòng Tư Không Thần tặng cho nàng.
“Nếu không phải là có ý nghĩa đặc thù, ngài sẽ không luôn mang nó bên mình, từ
Tư Không Triều đến Huyết Nguyệt cũng không chịu bỏ xuống.”
Hắn nhẹ giọng nói: “Nghĩ lại, người tặng vòng tay này cho ngài cũng không muốn
ngài dễ dàng ném bỏ nó như vậy.”
Trái tim nàng run rẩy một chút, cắn môi không trả lời.
“Điện Hạ, chúng ta có thể đi