
c trưởng, tiếp theo chúng ta. . .”
“Quay về cốc!”
“Tộc trưởng đã nghĩ thông suốt?”
“Đúng!” Ta vỗ vỗ tay đứng dậy, dùng tuyết che đi vết tích trên mặt đất, sau đó thở dài nhẹ nhõm một cái. “Minh thúc, cháu đã nghĩ rất nhiều, không báo thù, chúng ta ném mặt mũi của hơn một trăm mạng người đi đâu ném mặt mũi của Tứ đại tiên tộc đi đâu. Thế nhưng, nếu báo thù, cái chúng ta nhận được lại là cái gì? Tuy rằng uất ức, nhưng cháu cần phải bảo vệ những người còn sống. Huống chi, cháu cuối cùng muốn cho gia gia cháu chết được nhắm mắt. . .”
Minh thúc nhìn ta không lên tiếng, hồi lâu thở dài một hơi đưa tay lên vỗ nhẹ vai ta, xoay ngưởi đi vào khách điếm”
Ngày mai, Minh Thúc cùng Lam Vũ hộ tống tro cốt của gia gia về Linh Dẫn cốc, ta và Cừ Cử ở lại, chàng cần phải dưỡng thương thật tốt, mà ta, cũng có chuyện quan trọng cần phải làm.
Edit: Rika
Thanh Đại, Sướng Hiên các.
Ta an bài cho Thiên Lai thượng thần từ Phương Trượng sơn cùng Cừ Cử ở một chỗ thỏa đáng. Từ lúc gõ cửa đại môn, A Âm nhìn thấy là ta, gật đầu một đường dẫn ta tới Sướng Hiên các.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua những ô vuông trên nóc nhà chiếu vào trong phòng, rơi vào trên người Lô Dĩ Ngôn, ánh sáng lấp lánh. A Âm tới góc tường cầm một cái vò xanh, múc một ít ô mai chua, sau đó đặt vào cái mâm, một mặt cười nói: “Nhị gia, hôm kia ta ra ngoài gặp phải một thần y, ngài nói là có biện pháp chữa được mắt của người, hôm nay ta mang thần y tới nhìn Nhị gia một cái!”
Lô Dĩ Ngôn tay vuốt sáo ngọc, ôn hòa cười nói: “A Âm, tội gì phải làm phiền bọn họ. Ta chính là một thần y, có thể cứu được hay không chẳng lẽ ta còn không biết? Trên đời này. . . ngoại trừ nàng. . . sẽ không có ai có thể chữa được”
Tay A Âm hơi chậm lại. Tiện đà nhếch miệng cười đem ô mai bỏ vào trong tay Lô Dĩ Ngôn.
“Nhị gia, nếu như nhớ nàng, ta nhờ ba vị công tử hỗ trợ mang nàng đến cho gia nhìn một cái.”
Lô Dĩ Ngôn nhẹ giọng cười, cầm sao ngọc giơ tay lên gõ vào đầu A Âm, sau đó cầm một trái mơ trong tay.
“Không cần, hôm qua đại ca nói đoàn người bọn họ đã rời khỏi Lôi Khả. Nàng an toàn và vui vẻ là được rồi. Ta hiện tại hình dạng như thế này làm sao để nàng thấy được? Chỉ thêm thương cảm mà thôi.”
A Âm giương mắt nhìn ta một cái, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Lô Dĩ Ngôn.
“Nếu Nhị gia muốn gặp lại, vậy cần phải phối hợp trị liệu cho tốt. Các vị công tử, đều là người một nhà, không nên phụ tấm lòng của họ.”
Lô Dĩ Ngôn hé miệng không nói, cầm quả mơ trong tay lột ra, nhét vào miệng tinh tế nhai một lát mới mở miệng nói: “Vậy để thần y vào đi”
A Âm cười đáp ứng, chạy đến cửa kéo ta vào. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa hành lễ nói: “Dân nữ Hồng Lăng bái kiến Nhị gia”
Thân thể Lô Dĩ Ngôn bỗng dưng cứng đờ, quả mơ trong tay rơi xuống đất, bắn ra xa. Trên mặt A Âm hiện lên vẻ kinh hoảng, nhẹ giọng hỏi: “Nhị gia làm sao thế?”
Lúc này Lô Dĩ Ngôn mới lấy lại tinh thần, lúng túng xua tay cười nói: “Để cô nương chê cười. Chẳng qua là cảm thấy âm thanh của cô nương nghe giống một người bằng hữu của ta, A Âm, ngươi nói có giống không?”
A Âm thở phào nhẹ nhõm, châm một ly trà đặt vào trong tay Lô Dĩ Ngôn. Trêu ghẹo nói: “Từ khi nha đầu kia đi, Nhị gia vẫn nghi thần nghi quỷ như vậy. Thế nhưng. . . nói thật, lần đầu tiên ta nghe Hồng Lăng cô nương nói chuyện cũng rất ngạc nhiên. Bất quá, hiện tại nha đầu kia đã về Linh Dẫn cốc, nghĩ đến nàng làm chúng ta hốt hoảng, còn nàng thì thực sự cho rằng Nhị gia người đi Đế Đô làm nhiệm vụ.”
Lô Dĩ Ngôn gật đầu, lặng in không nói, một đôi mắt không có tiêu cự cứ nhìn ở góc tường, trống rỗng đến đáng sợ.
A Âm nói vài câu rồi liền lui ra ngoài. Ta một mặt nói Lô Dĩ Ngôn ta chuẩn bị bắt mạch, một mặt làm bộ mạn bất kinh tâm* hỏi: “Nhị gia nói giọng nói ta giống một vị bằng hữu của người, vị bằng hữu này. . .”
(*Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, không để ý)
Lô Dĩ Ngôn dịu dàng cười, tay kia nắm chặt cây sáo.
“Ừ, nàng là người rất tốt, rất đáng làm bạn. Nàng đã từng cứu mạng ta. Chúng ta, thiếu chút nữa đã là phu thê, thế nhưng. . . có duyên mà không có phận, ta không phải là người trong lòng của nàng, thủy chung không thể chạm tới trái tim nàng. A, cô nương, ngươi làm sao vậy?”
Ta giật mình, lúc này mới chú ý ta không tự chủ nắm chặt mạc môn của hắn. Nếu là trước đây, thì hẳn không có gì, thế nhưng hôm nay hắn bị phế võ vông, thân thể không giống như trước kia, so với người bình thường cũng chẳng bằng.
“A, thực xin lỗi, chỉ là nghe Nhị gia nói ra câu này, làm ta nhớ đến một chuyện xưa”. Ta thu tay, lấy từ trong hòm thuốc ra một bộ ngân châm “Nhị gia có hứng thú nghe không?”
Lô Dĩ Ngôn vén ống tay áo lên, gật đầu.
Ta châm một kim lên đỉnh đầu hắn rồi ôn nhu nói: “Lúc ta còn trẻ, từng thích một người, nhưng khi ta lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm của mình, lại phát hiện người hắn vẫn luôn thích là chị em tốt của ta. Khi đó ta không cam lòng, ta cảm thấy mình so với nàng ấy cũng không kém, thế nhưng kết quả lại làn cho người tổn thương. Sau đó, ta nghe người khác nói, kỳ thực lúc hai người ấy còn nhỏ, hai người đã biết nhau, là thanh mai trúc mã, ha