
háp thủy chung cũng không thể kéo nguyên thần của Minh Lam trở lại, ta nói với nàng, nàng không ở địa phủ. Trên thực tế, Minh Lam bị bắt ở lại Thiên đình”
Chàng cau mày đổi một tư thế, hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: “Mấy trăm năm trước, Vô Tự Thiên Thư từng tiên đoán, sẽ có một thiếu nữ thế gian làm nhiễu loạn trật tự của Thiên giới, thiên hạ đại loạn. Ta đánh bậy đánh bạ đem chuyện của hai người này báo cáo lên Thiên giới, chúng tiên Quân giai cho rằng Minh Lam đó chính là thiếu nữ trong tiên đoán, bởi vậy không chút thương tiếc mà đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Sau đó, liền đem Minh Lam nhốt vào đại lao của Thiên Cung. Giữ Minh Lam ở trên trời, liền có thể kiềm chế Mạc Quý, nếu như Hồi Mộng bị cướp và MinhLam trở lại vị trí cũ, trên trời liền không có biện pháp kiềm chế hắn nữa, hắn tất thành mà! Gia gia lần này, chính là vì thiên hạ mà hi sinh”
Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống, rời vào trên mặt gia gia, sau đó mới rơi xuống đất. Cừ Cử thở một tiếng thật dài, đem ta kéo vào trong lòng chàng.
“Nha đầu, hãy khóc đi”
Ta níu níu vạt áo của chàng, lúc đầu vẫn nhỏ giọng khóc sụt sùi, sau nhịn không được mà gào khóc lên.
Ta khóc cho Đại Ngưu, ta khóc cho Tiểu Mai, ta khóc cho gia gia, ta khóc cho tộc nhân chết thảm, ta khốc ta bất lực. Ta muốn báo thù, nhất định phải báo thù!
Ta đang nghĩ ngợi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lam Vũ vén màn xe lên, nhỏ giọng nói: “Tộc trưởng, có người chặn xe muốn gặp người!”
Edit: Rika
Ta ngẩng đầu đưa mắt nhìn ánh mắt hoang mang không hiểu của Cừ Cừ, sau đó đưa tay áo lau khô nước mắt, đem màn xe vén lên. Sau đó nhìn thấy bên tảng đá bên đường có một người đang đứng, ta nhịn không được hoan hô một tiếng rồi nhảy xuống xe ngựa.
“Trần đại ca!”
Trần A Nam vẫn là dáng dấp lúc trước ta gặp, một thân quần áo đen, cau mày, trường kiếm treo ở bên hông, quanh thân tản mát ra một cỗ hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nghe tiếng gọi này, Cừ Cử cũng vén màn xe lên lộ ra nửa cái đầu, tuy nói thương thế nghiêm trọng, nhưng chàng vẫn gật đầu chào Trần A Nam. Trần A Nam khó có được lộ ra tia mỉm cười, hướng phía xe ngựa phía sau chỉ chỉ.
“Chung cô nương, có người muốn gặp muội”
Vùng lông mày ta hơi nhăn lại, trong lòng đại khái đoán được đó là ai: “Tô tỷ tỷ?”
Trần A Nam lặng lẽ gật đầu, sau đó hướng chiếc xe ngựa kia nhìn lại, vừa vặn Tô tỷ tỷ cũng vén rèm xe ra, nửa mặt như ẩn như hiện, ta cảm thấy do dự. Trên mặt Trần A Nam hiện lên tia ửng đỏ, đem đàu quay sang một bên không nói nữa.
Ta nhìn Tô tỷ tỷ đang ngoắc tay với ta, rồi quay đầu lại nhìn Cừ Cử và gia gia trong xe ngựa, sau đó hướng tới Trần A Nam cúi người một cái: “Trần đại ca, nhờ huynh giúp muội chiếu cố một chút!”. Nói xong, liền hướng phía Tô tỷ tỷ đi tới.
Xe ngựa chạy chậm, vó ngựa đạp trên đường, lộc cộc lộc cộc. Sắc mặt Tô tỷ tỷ không được tốt, tựa hồ giống như mới khỏi bệnh. Nàng cẩn thận nhìn ta một phen, sao đó ôm ta thấp giọng khóc nức nở, một lúc sau mới chậm rãi dừng lại.
“Nhìn sắc mặt tỷ tỷ không được tốt lắm, gần đây tỷ bị bệnh sao?”
Tô tỷ tỷ cầm một cái đệm lót vào phía sau, lắc đầu nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là bị quân thượng giam một vài ngày, thân thể không thích nghi được mà thôi, đã nhiều ngày nay Trần Trần cũng vì tỷ mà tìm kiếm không ít linh đan dược liệu cho tỷ bổi bổ thân thể, ít ngày nữa là ổn thôi”
Ta cúi thấp đầu, ngón tay cuốn cuốn gấu áo, lời đến khóe môi lại không thể nói ra. Tô tỷ tỷ như nhìn thấu tâm tư của ta, nắm tay ta ôn nhu cười.
“Mật nhi, muội không cần phải xin lỗi, trên đời này vẫn có người vì sinh mạng của muội mà muốn tốt cho muội, thật tâm đối đãi với muội. Đối với người như vậy, muội không cần nghĩ gì nhiều, chỉ cần nhận lấy là được.”
Ta ngẩng đầu nhìn Tô tỷ tỷ, trong lòng ê ẩm, nhào tới trong ngực nàng mà nước mắt tuôn như mưa. Tô tỷ tỷ cũng không nói thêm điều gì, chỉ là ôm ta, vỗ vỗ lưng ta, từng chút, từng chút. . .”
“Không biết A Âm cùng bốn vị công tử, bọn họ như thế nào. . .”
Tô tỷ tỷ nhìn ta, vùng lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra.
“Đại công tử, Tam công tử, Tứ công tử vẫn tốt, không bị liên lụy vì chuyện này, về phần A Âm và Nhị gia. . .”
Lòng ta cả kinh, nhịn không được xiết chặt tay Tô tỷ tỷ: “Bọn họ thế nào? Bọn họ. . .còn sống không. . .”
Tô tỷ tỷ đưa tay vỗ nhẹ bàn tay ta, bảo ta an tâm, sau đó nhẹ giọng nói: “Muội yên tâm, bọn họ vẫn còn sống, chỉ là. . .Mà thôi, lần này tỷ đưa muội đi gặp họ một lần, đến nơi rồi, muội nhìn sẽ hiểu”. Dừng một chút, Tô tỷ tỷ đột nhiên cắn môi co quắp đứng lên.
“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Có gì không ổn sao?”
Tô tỷ tỷ bỗng nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại do dự mở miệng: “Lần này ty từ trong thành đi ra ngoài, tỷ nhìn thấy đại phu nhân, tỷ biết muội một lòng muốn báo thù, thế nhưng. . .Mà thôi, đợi muội gặp A Âm và Nhị gia rồi quyết định!”
Lòng ta hơi run lên, nghĩ đã lâu không gặp Lô Dĩ Ngôn, đột nhiên giờ sắp gặp, khi gặp hắn, ta nên nói cái gì? Cảm ơn cùng xin lỗi, đối với hắn mà nói có vẻ giống như là đùa cợt.
Ở ngoại ô có một ngôi nhà, trước cửa vắng ngắt, trên đại môn còn treo một tấm biển