
hật sâu một cái.
“Nếu là nàng, nhất định sẽ cao giọng bảo ta đi giảng hòa. Bên ngoài, người ta nói nàng là một thần y tính tình cổ quái. Thế nhưng, lòng của nàng so với ai cũng mềm mại hơn cả. Nàng không muốn người ta khổ, không muốn người khác bị thương, cũng không thể nhìn người gặp ủy khuất. Ta vì từng cứu nàng đi để nàng không bị thương, kết quả lại làm cho bằng hữu của nàng chết thảm. Lần đó, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng tức giận như thế, một bạt tai ta, khiến nó ong lên.”
Ta biết, hắn nói là lần Đại Ngưu bị chết đại ngưu chết lần kia. Một cái tát kia, nghe hắn nói đến, chỉ cảm thấy bàn tay hiện tại vẫn còn đau.
“Vậy, Nhị gia không hận nàng sao?”
Tựa hồ là nghe được chuyện gì thú vị, trên mặt Lô Dĩ Ngôn nở nụ cười thoải mái : “Cô nương, ngươi nói gì vậy? Yêu một người, vô luận đối phương làm cái gì, sẽ bị thương tâm, khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không hận…”
Ánh mắt của ta lặng lẽ tối sầm xuống, nhìn Lô Dĩ Ngôn đứng dưới cây mai, cảm giác từ trước tới giờ ta chưa từng hiểu hắn.
“Hồng Lăng cô nương, ta có thể vì cô nương thổi một khúc được không? Vẫn muốn thổi cho nàng nghe, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội, say này, chỉ sợ là cũng không còn cơ hội nữa.”
Ta gật đầu, ngồi xuống bên bàn. Cố gắng đè nén sự kích động trong lòng: “Công tử, mắt người bây giờ nhìn không được, ta và nàng có giọng nói tựa như nhau. Công tử cứ tạm thời coi ta như nàng cũng được, thổi một khúc, ta nghĩ nàng sẽ nghe được”
Lô Dĩ Ngôn mỉm cười, đem cây sáo đặt ở bên môi, nhẹ nhàng bật hơi thổi ra những âm thanh.
Bên ngoài viện, những âm thanh đao kiếm tựa như phai nhạt theo tiếng sáo Lô Dĩ Ngôn thổi. A Âm ngồi xổm nhìn lò lửa, trên mặt nở nụ cười không màng danh lợi, còn Lô Dĩ Ngôn thì bàn tay hơi run.
Một phá âm, tiếng sáo du dương chợt đình chỉ. Lô Dĩ Ngôn lấy tay chống đầu, tựa người vào cây mai cả buổi không nói lời nào, lòng ta run sợ, cuống quít chạy tới.
“Người có khỏe không! Lô… Nhị gia?”
Lô Dĩ Ngô từ từ ngẩng đầu, đôi mắt bị vải băng lại, nhưng ta cảm giác được hắn đang cau mày. Hắn tìm kiếm tay ta, sau đó nhẹ nhàng ôm ta vào trong lòng. Ở bên tai ta nhẹ giọng nói
“Mật nhi…”
Mười ngón cứng đờ, cảm thấy viền mắt nóng lên. Giơ cánh tay lên nhẹ nhàng đặt bên hông của hắn.
Lô Dĩ Ngôn, Lô Dĩ Ngôn. . .Đáp ứng ta, huynh nhất định phải hạnh phúc …
Edit: Rika
Đảo mắt đã đầu mùa xuân, thương tích của Cừ Cử cũng tốt lên, mắt của Lô Dĩ Ngôn cũng tốt, ngày mai là có thể tháo băng. Cừ Cử biết ta còn ôm nhiều lo lắng, cho nên suy nghĩ sớm quay về Linh Dẫn cốc.
Chàng từng len lén đi nhìn Lô Dĩ Ngôn, đối với việc khôi phục lại võ công cho Lô Dĩ Ngôn cũng bó tay, thủ đoạn của Mạc Quý độc ác, thật sự không có phương pháp.
Một ngày, ta từ Thanh Đại đi ra, lại phát hiện một bí mật kinh thiên động địa.
Cửa trước của Thanh Đại, luôn luôn có một kiếm khách muốn trả thù, cho nên ta đi cửa sau ,thế nhưng ta vừa mở cửa lại có một đạo hắc ảnh lướt qua trước mặt ta, làm tay ta run run một cái, hộp thuốc rơi trên mặt đất, dược liệu tán lạc đầy đất.
Vừa nhặt lên vừa kiểm tra, lại thấy trước mặt một đôi giầy thêu bẩn thỉu.
Giương mắt nhìn lên, một cô nương đang khom người thở hổn hển, tóc đen rũ xuống, mặc dù che lại hơn nửa mặt, nhưng có thể cảm giác được nàng khá xinh đẹp.
“Cô nương. Ngươi có khỏe không?”
Cô nương kia nghe ta hỏi như vậy, gật đầu, nức nở muốn mở miệng, sau đó ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Ta sửng sốt, vén váy đi tới.
“Cô nương có chuyện gì khó khăn sao?”
Nàng ôm vai, đầu vùi thật sâu vào khuỷu tay. Khàn giọng đáp: “Loạn thế, ác nhân giữa đường, thật vất kiếm được miếng bánh bao, lại bị người ta cướp…”
Ta nhìn dáng dấp của nàng, trong lòng có chút chua chát. Bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng là một cô nương trong gia đình giàu có, một đường lưu lạc, bôn ba giang hồ. Ta ngẩng đầu hướng phía sân nhìn một cái, đưa tay nắm lấy tay nàng kéo lên.
“Cô nương nếu không chê, ở ở chỗ này chờ ta, ta đi chuẩn bị ít đồ ăn cho cô nương?”
Cô nương kia cảm kích gật đầu, sau đó ngẩng đầu muốn nói cái gì đó, thế nhưng bốn mắt nhìn nhau, đôi ta lại đều không khỏi thất kinh! Ngay sau đó nàng nhanh chóng phản ứng kịp, một tay đẩy ta ngã ngồi dưới đất, nhanh chân hướng phía trong ngõ hẻm chạy đi. Ta cũng rốt cục kịp phản ứng, từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, đuổi theo.
“A lê! Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Thành Tần Tương là một thành trấn cổ xưa, đường không lớn lắm, đa số đều là mấy cái hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu như thế này. Nhưng vòng vèo một hồi, cũng dề làm cho người ta chóng mặt. A Lê chạy phía trước, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, lại vô luận như thế nào đều đuổi không kịp nàng.
Chạy một hồi lâu như thế, có thai nên Cừ Cử đã dặn ta không nên vận động mạnh, ta chỉ chạy một chút mà đã thở hồng hộc. Ta nghĩ khả năng lần này không có cách nào thay Đại Ngưu đòi một cái công đạo, A Lê đột nhiên dừng lại trước mặt ta. Ta nhướn mày nhìn, nhịn không được bật cười.
Đường nhiều như vậy. Mà nàng ta hết lần này tới lần khác chọn một ngõ cụt.
Thân thể của nàng có chút run, ta cũng không biết nàng bởi vì sợ hay là bởi vì trời lạnh m