
không sao, chỉ cần ta nhớ được là tốt.” Phượng Minh
không để ý chút nào khoát khoát tay, gương mặt đại độ.
“Phượng Minh, chỉ khi dễ Nhân Phi.” Phượng Hề ngồi ở một bên không nhìn nỗi,
trầm giọng cảnh cáo.
“Dạ, có lão bà liền quên đệ đệ.” Phượng Minh đáp lời, thờ ơ cười cười, “Các
ngươi tính toán cuối tháng này thành thân?”
Phượng Hề gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Nhân Phi dịu dàng như nước,
“Không sai.”
“Có phải hơi gấp hay không?” Để ly trà trong tay xuống, Phượng Minh hỏi.
“Sẽ không, đồ cần cho hôn lễ, bốn ngàn năm trước đã chuẩn bị tốt lắm.” Nghĩ tới
hôn lễ đã muộn hơn bốn nghìn năm, Phượng Hề nắm tay Nhân Phi, nói, “Xin lỗi, để
cho ngươi đợi lâu như vậy.”
Nhân Phi ngẩn ra, cười nói: “Là ta để cho ngươi đợi lâu như vậy.”
“Được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng đừng xem ta là trong suốt a.”
Phượng Minh vỗ trán, đối vối hai người trước mặt có chút im lặng, “Đúng rồi,
các ngươi thông báo cho Trọng Túc chưa?”
“Ca ca trùng hợp đang bế quan, chúng ta tìm khắp Thiên Sơn cũng không tìm được
người. Đoán chừng lúc này là bế tử quan.” Nhân Phi cười khổ lắc đầu, “Cũng
không biết phải đợi lúc nào thì mới ra ngoài.”
“Bế tử quan?” Phượng Minh sờ lên cằm, cười một tiếng, “Thật đúng là đúng dịp.”
Nhân Phi thở dài, “Đúng vậy a, bất quá điều này cũng không có biện pháp.”
Phượng Minh cầm trà trên bàn uống một hớp, không nói gì thêm, nhưng trong lòng
thì nổi lên một tia nghi ngờ. Mặc dù tất cả thoạt nhìn không có bất kỳ điểm nào
không đúng, nhưng hắn cảm giác, có cái gì không đúng. Đại khái là bệnh cũ của
hắn lại tái phát, mỗi lần chuyện thuận lợi, hắn cũng thường suy nghĩ nhiều
chút. Thiệt là. Phượng Minh lắc đầu một cái, hắn vẫn nên suy nghĩ làm sao để
làm xong hôn lễ.
Nhìn hai người đối diện hưng trí bừng bừng thảo luận chi tiết hôn lễ, Phượng
Minh mỉm cười lẳng lặng uống trà. Hôn lễ đã muộn hơn bốn nghìn năm, chung quy
là có thể thực hiện. Nhưng thứ hắn thiếu, cũng vĩnh viễn đều không thể bù lại.
Nghĩ đến trận hôn lễ vốn là muốn cử hành chung với bọn họ, trong lòng Phượng
Minh dâng lên vô tận khổ sở, ngay cả trà xanh trong miệng cũng uống ra cay
đắng.
Người kia, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
Hắn thiếu, lại đâu chỉ là nàng. Hắn thiếu, là cả đời của hai người họ.
Quay trở con cờ trắng
trong tay, cả người Ly Ương núp ở trên xích đu, chậm rãi nhẹ nhàng lắc lắc. Nửa
ngày không có nhìn ra trên bàn cờ có nguyên cớ gì, Ly Ương dứt khoát tùy ý chọn
đại một chỗ đặt cờ. Đợi đến khi cờ đen của đối phương rơi xuống, Ly Ương liền
phát hiện mình chọn không tốt, chọn chỗ tự tìm đường chết, một ít cờ trắng vụn
còn sót lại của nàng đều bị ăn.
Đếm không hết đây là lần thứ mấy thua đến một con cờ cũng không còn, Ly Ương
giựt giựt khóe miệng, trong lòng buồn bực. Nam nhân đáng chết, thật đúng là một
chút cũng không để cho nàng! Vung tay lên, Ly Ương nằm lại trên xích đu, mệt
mỏi nói: “Không chơi.”
“Được.” Hạng Thành thu hồi con cờ, đáp ứng một tiếng.
Gió như lụa mỏng, bóng cây lắc lư, xung quanh nồng nặc hương cỏ xanh. Ly Ương
khẽ nheo cặp mắt lại, hít thở không khí tươi mát, hưởng thụ cảm giác êm ái khi
gió phất qua gò má. Ly Ương không nói lời nào, cái hồ lô kín như Hạng Thành tự
nhiên cũng sẽ không nói chuyện. Hắn an tĩnh ngồi trên ghế, ngưng mắt nhìn cô
gái đang nhắm mắt dưỡng thần, mặt thích ý. Nhìn bộ dáng hôm nay của nàng, chắc
cái gì cũng không biết, nghĩ đến là cố ý gạt nàng. Nghĩ đến tin tức lấy được
sáng hôm nay, Hạng Thành không khỏi than nhẹ, nếu nàng biết được, nhất định sẽ
thương tâm.
“Như đã nói qua, kể từ khi Tiểu Cửu nhi thành thân rồi, ta cũng chưa từng gặp
hắn. Xem ra người này bị muội muội ngươi ăn gắt gao rồi.” Đối mặt một cái hồ lô
kín, Ly Ương không khỏi nhớ đến Phượng Cửu hồi lâu không gặp.
“Này...” Nghĩ đến những hành động cực bá đạo của muội muội nhà mình, Hạng Thành
chẳng qua là cười xấu hổ, không có nói tiếp.
Ly Ương trừng mắt nhìn, quyết định không tiếp tục cái đề tài này. Nhớ ngày đó
Tiểu Cửu nhi còn tin thề mỗi ngày nói với nàng muốn dạy cọp mẹ, dạy thành mèo
con, bây giờ nhìn lại hoàn toàn trái ngược. Sự thật chứng minh, cưới con cọp
cái về nhà là quyết định rất không sáng suốt. Nghĩ đến cuộc sống bi thảm Phượng
Cửu có thể trôi qua hôm nay, Ly Ương liền không nhịn được trộm vui mừng.
Ly Ương đang muốn khoái trá, chợt cảm thấy một hồi cảm giác hôn mê đen kịt. Lại
tới... Ly Ương trầm lòng xuống, nhắm mắt lại cố nén cảm giác không thoải mái,
chờ đợi chịu qua một hồi. Ly Ương nhắm mắt nằm, bề ngoài thoạt nhìn không khác
biệt với khi nhắm mắt dưỡng thần lúc nãy, trên thực tế lúc này thân nàng giống
như ở trong dòng nước xoáy hỗn loạn khổng lồ. Trời đất quay cuồng, tối sầm,
vĩnh viễn không dừng lại, đó là một loại khó chịu không cách nào hình dung. Bất
quá cũng may, chỉ cần chịu qua một hồi sẽ tốt lắm, Ly Ương cắn răng kiên trì.
Đợi đến khi trận choáng qua đi, Ly Ương mở mắt ra, phát hiện lòng bàn tay của
mình đã bị móng tay bấm ra máu. Cẩn thận giấu tay ở tay áo, Ly Ương quay đầu
phát hiện Hạng Thành không