Polaroid
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 7.5.00/10/801 lượt.

biết đang suy nghĩ gì, nhìn dáng dấp thất thần.

“Hạng Thành.” Ly Ương gọi hắn, giọng nói không khác bình thường, “Hôm nay chỉ

tới đây thôi, ta có chút buồn ngủ.”

Hạng Thành lấy lại tinh thần, giương mắt phát hiện sắc mặt của Ly Ương có chút

trắng bệch. Mấy ngày nay, nàng... Hạng Thành đau xót trong lòng, không có tiếp

tục suy nghĩ nữa. Đứng lên, hắn ôn hòa nói: “Vậy ta đi về trước, ngươi tốt nhất

nghỉ ngơi.”

“Được.” Ly Ương khẽ mỉm cười, cặp mắt băng lam tràn đầy ân cần bao dung kia,

khiến cho nàng ấm áp.

Sau khi Hạng Thành đi, nụ cười trên mặt Ly Ương lập tức bị cảm giác nặng nề

thay thế. Từ sau khi tỉnh lại, đây là lần thứ năm, có loại hoa mắt không chút

báo trước này. Không chỉ như thế, từ ngày đó mỗi lần vào ban đêm nàng đều mơ

thấy cảnh mộng kỳ dị, ngày qua ngày, giống như là cưỡi ngựa xem hoa thấy được

rất nhiều, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, lại quên mất toàn bộ không còn một

mống.

Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Ly Ương nằm ở trên xích đu, tay vuốt cái trán. Có

lẽ, nàng nên nói cho cha mẹ cái tình huống này.

Ly Ương đang rối rắm, một con linh tước từ đàng xa bay tới, rơi xuống trong tầm

tay nàng. Mở thiệp mừng đỏ thẫm linh tước đưa tới ra, Ly Ương như đặt mình

trong hàn băng vạn năm, lạnh thấu xương. Ngón tay buông lỏng, thiệp mừng đỏ

thẫm rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy trên thiệp mừng màu đỏ thiếp vàng miêu tả

một con phượng hoàng chói mắt, hắn đang giương cánh cẩn thận che chở đóa hoa

sen bên cạnh.

Ly Ương vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn tay phải vốn đang cầm thiệp mừng

của mình, một cái tay khác cũng không chịu khống chế sờ về phía Đông Dương Hiệt

châu thắt ở bên hông. Đông Dương Hiệt châu ôn lạnh nhu hòa vào tay, Ly Ương

cũng giống như đụng phải một viên ngọc lửa nóng bỏng, lập tức rụt tay trở về.

Ánh mắt chuyển dời đến Đông Dương Hiệt châu lăn xuống xoay lại bên cạnh, lòng

của Ly Ương giống như bị cắt rách ra, không thể ức chế đau đớn, lạnh như băng

thấu xương khiến cho nàng trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Cho đến khi một giọt

nước mắt rơi trên Đông Dương Hiệt châu, Ly Ương đưa tay sờ lên mặt, mới phát

hiện mình đã sớm lệ rơi đầy mặt, thiệp mừng đỏ thẫm trên đất càng thêm chói mắt

khiến nàng không cách nào hô hấp.

Phượng Hề, ngươi tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

***

Sau núi Phượng Kỳ, bên bờ hồ sen trắng. Nhân Phi ngồi ở trong đình bạch ngọc,

không nhúc nhích nhìn một đóa hoa sen trắng hé nở giữa hồ. Trước đây không lâu,

nàng vẫn chỉ là một gốc cây tầm thường trong bọn họ. Trong cuộc sống cô đơn như

vậy, nàng chỉ có thể mỗi ngày nhìn lên hắn, nghe hắn khảy đàn, nghe hắn nói.

Cho dù là biết không thể, cũng không cách nào chống lại trái tim đã động của

mình.

Khi đó, nàng nghĩ, có thể an tĩnh nhìn hắn như vậy, là tốt. Cho đến... Nhớ tới

Ly Ương, đôi môi Nhân Phi khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp toát ra giễu cợt không

che giấu. Tính toán thời gian, lễ vật của nàng, nàng nên nhận được.

Không có ai biết, nàng chán ghét nữ nhân kia cỡ nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy

nàng. Vậy mà khi đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân không biết xấu hổ đó

hao tổn tâm cơ đến gần Phượng Hề. Vừa mới bắt đầu, nàng chỉ cho là xem cuộc

vui, bởi vì nàng biết Phượng Hề yêu Nhân Phi cỡ nào. Không ngoài suy đoán của

nàng, Phượng Hề quả nhiên là cự tuyệt, hơn nữa không để cho nàng đến núi Phượng

Kỳ nữa. Nhưng nữ nhân kia lại chẳng biết xấu hổ cứ như thế đi tới nữa, khiến

cho Phượng Hề không thể làm gì. Chuyện về sau ngoài dự liệu của nàng, khiến cho

nàng ứng phó không kịp, thậm chí tuyệt vọng. Phượng Hề thế nhưng thử tiếp nhận

nữ nhân kia! Nàng nhìn tay hắn nắm tay dạy nàng múa kiếm khảy đàn, hình ảnh

thân mật như vậy, khiến cho nàng cực đau lòng, rồi lại không cách nào ngăn cản.

Đến cuối cùng, Phượng Hề lại mang theo nữ nhân kia ra ngoài du ngoạn...

Bất quá, vậy thì như thế nào? Cho tới bây giờ, người Phượng Hề muốn lấy, là

nàng. Nghĩ đến phản ứng và vẻ mặt khi Ly Ương nhận được thiệp mừng sẽ có, nụ

cười ở khóe miệng Nhân Phi càng tươi lên. Nàng mới là người cười đến cuối cùng.

“Đang suy nghĩ gì? Cười đến vui vẻ như vậy.” Thật vất vả phát xong tất cả thiệp

mừng, Phượng Hề cuối cùng có thể thở ra.

Tựa vào trong lồng ngực quen thuộc, Nhân Phi cười lúm đồng tiền như hoa, “Đang

suy nghĩ hôn lễ mười ngày sau.”

Phượng Hề cúi đầu, hướng về phía người trong ngực nghiêm túc nói: “Lần này,

nhất định sẽ cho ngươi một hôn lễ hoàn mỹ.”

“Ừ.” Nhân Phi cười lên tiếng. Người nàng yên lặng nhìn chăm chú ngàn năm, từng

cho là không cách nào sánh bằng này, lập tức sẽ trở thành của nàng. Nàng không

phải là Nhân Phi, cũng rõ ràng hắn yêu là Nhân Phi, nhưng nàng không quan tâm.

Vô luận giá cao là cái gì, nàng đều phải lấy được.

***

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng hẹp dài sáng ngời như một thuyền lá nhỏ giắt

trên màn đêm thâm trầm, hết sức chọc người trìu mến.

Phượng Hề vừa mới bày danh sách tiệc cưới ra ngồi ở trước bàn đọc sách, trước

mặt đặt hộp gỗ trầm hương linh tước đưa tới trước đây không lập. Mặt hộp đã bị

mở ra, bên trong nằm một khỏa ngọc châu xanh thẳm thông suốt mượt