
trong cơ thể
Ly Ương. Cho đến vào lúc giữa trưa ngày hôm sau, tất cả mảnh vụn thần hồn trong
bình thủy tinh mới hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể Ly Ương.
Trọng Túc vừa buông tay, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, may mà
Bạch Nhiễm tới trước một bước đỡ hắn.
“Thần hồn dung hợp có thể cần mấy ngày, đợi đến khi thần hồn hoàn toàn dung
hợp, Nhân nhi sẽ tỉnh lại.” Điều khí chốc lát, Trọng Túc liền mở miệng nói,
“Đoạn thời gian này, bất kỳ quấy rầy nào cũng có thể tạo thành thương tổn nặng
cho thần hồn của Nhân nhi.”
“Thần Quân yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ một tấc cũng không rời canh giữ ở bên
người nàng.”
“Đế quân, đã quyết định?” Trọng Túc ngẩng đầu lên, thẳng tắp ngắm vào trong mắt
Bạch Nhiễm.
“Vâng.” đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc rơi trên trán Ly Ương, Bạch Nhiễm cười
khẽ, “Thần Quân muốn ngăn cản?”
Nếu như lúc này, nói sự thật cho Phượng Hề, nói không chừng Tiên giới liền có
thể tránh thoát một kiếp nạn lớn. Bạch Nhiễm nhìn lại hai tròng mắt gần như vô
sắc của Trọng Túc, môi hơi vểnh, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Trọng Túc nhẹ nhàng lắc đầu, liếc nhìn Ly Ương ngủ mê man, trịnh trọng nói với
Bạch Nhiễm: “Sau này xá muội làm phiền Đế quân.”
“Nhất định không phụ nhờ vả của Thần Quân.” Bạch Nhiễm kinh ngạc trong bụng,
nhưng vẫn cười trả lời.
Cuối cùng liếc nhìn Ly Ương, Trọng Túc đứng dậy cáo từ, “Như vậy ta liền cáo
từ.”
***
Rời núi Nguyên Hoa, Trọng Túc nhìn hướng núi Phượng Kỳ, trong bụng than nhỏ.
Cuối cùng, tất cả vẫn đi về phía trước. Hắn biết hết tất cả, nhưng cũng không
cải biến được chút nào.
Vẫn còn nhớ năm ấy trên đỉnh Thiên Sơn, Nhân Phi hỏi hắn vì sao phải ngăn cản
nàng xuống núi. Hắn nói: “Nếu ngươi xuống núi, sẽ gặp gỡ kiếp lớn trong đời.
Chỉ có ở lại trên núi, mới có thể tránh qua một kiếp này.”
Khi đó Nhân Phi trả lời thế nào, nàng cười nói: “Nếu là kiếp nạn của ta, ta làm
sao có thể tránh qua? Huống chi, coi như tránh qua kiếp này, nói không chừng sẽ
đưa tới kiếp nạn lớn hơn nữa.”
Hắn cuối cùng không tiếp tục ngăn cản nàng xuống núi nữa. Cho nên không bao
lâu, hắn đến núi Phượng Ngô thấy được Phượng Hề chỉ còn một hơi, còn có Nhân
Phi gần như tuyệt vọng. Nàng nói: “Ca, ta muốn cứu hắn.” Kiên định quyết tuyệt
như vậy, không có chút nào dao động.
Hắn khuyên nàng: “Kiếp sau gặp lại, hắn chưa chắc có thể nhận được ngươi.”
Nàng lại thờ ơ, “Không sao, chỉ cần hắn tốt là đủ rồi.”
Nàng nói: “Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không.”
Hắn đúng là vẫn còn theo nàng. Hấp hối sắp chết, nàng bắt lấy ống tay áo của
hắn, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không rõ, nàng nói: “Ca, không cần nói cho
Phượng Hề ta là ai. Nếu như hắn nhận không ra ta, vậy liền coi như hết.”
“Được.” Hắn đáp ứng nàng. Đó là muội muội của hắn, hắn làm sao không biết. Nàng
đánh cuộc, đánh cuộc Phượng Hề có thể nhận ra nàng. Nếu như Phượng Hề nhận
không ra nàng, hắn có tư cách gì để tiếp tục yêu nàng? Cho nên hôm nay, mặc dù
biết như vậy có lẽ có thể khiến cho Tiên giới tránh qua một kiếp nạn lớn, hắn
cũng lựa chọn không nói. Huống chi tựa như theo lời Nhân Phi, coi như tránh qua
kiếp này, ai biết có thể đưa tới kiếp nạn lớn hơn hay không.
Nhớ tới Bạch Nhiễm, Trọng Túc không khỏi lắc đầu một cái. Người kia, cũng sẽ
không sai lầm nữa. Chẳng qua là đường này, vẫn không dễ đi.
***
Đất cực Bắc, đỉnh Thiên Sơn.
Phượng Hề và Nhân Phi tìm khắp cả Thiên Sơn cũng không thấy bóng dáng của Trọng
Túc, liên tiếp đợi mấy ngày, cũng không thấy hắn ra ngoài.
“Ca ca có thể bế quan rồi, hơn nữa xem ra còn là bế quan rất lâu.” Ngồi ở bên
trong cái phòng nhỏ thường ngày, Nhân Phi lắc đầu nói, “Lần này bế quan cũng
không biết khi nào mới gặp, có lẽ ngày mai, có lẽ trăm năm ngàn năm sau, ai
cũng không nói chính xác.”
Trọng Túc như thế nào bế quan vào lúc này? Phượng Hề đứng ở cửa sổ, cau mày
nhìn cả núi băng tuyết.
Thấy Phượng Hề cúi đầu trầm tư, Nhân Phi đi tới bên cạnh hắn, nắm tay của hắn
cười nói: “Bằng không, chúng ta trước hết ở nơi này, chờ ca ca xuất quan rồi
mới trở về?”
“Ngươi cũng nói, ngày xuất quan không nói chính xác. Nếu đợi đến trăm năm hoặc
là ngàn năm sau, như thế nào cho phải?” Phượng Hề ôm Nhân Phi vào trong ngực,
ngửi mùi hoa sen nhàn nhạt trên tóc nàng, nói, “Huống chi, chúng ta còn phải
trở về thành thân.”
Nghe lời này, hai má Nhân Phi bỗng dưng nóng lên, gắt giọng: “Ngươi gấp cái
gì?”
“Gấp, sao có thể không gấp?” Phượng Hề vùi đầu ở cần cổ của nàng, cười nói, “Ta
chờ cũng đã hơn bốn nghìn năm, có thể nào không gấp?”
“Hơn bốn nghìn năm đợi được, trăm năm hoặc là ngàn năm lại chờ không được?”
Nhân Phi xoay người, giống như chất vấn.
Không nghĩ tới Phượng Hề cũng bắt được tay của nàng, ánh mắt nghiêm túc nhìn
nàng nói: “Uh, đợi không được. Ta chờ hơn bốn nghìn năm, cả ngày lẫn đêm đều
nhớ ngươi. Hôm nay thật sự chờ được, không lấy ngươi về nhà sớm một chút, ta sợ
ngươi lại chạy.”
Hắn không có nói ra khỏi miệng, cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng
hắn thật đợi được nàng. Nhưng đúng là như thế, hắn mới gấp khó dằn nỗi mà mu