
cái
gì ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ thế giới của nàng. Như vậy khiến cho nàng
theo bản năng lắc lắc cánh tay muốn giãy giụa, lại bị người đưa tay đè lại,
càng khó rung chuyển nửa phần.
Đợi đến khi cảm thấy trừng phạt đủ rồi, Bạch Nhiễm mới buông Ly Ương ra. Nhìn
Ly Ương chỉ lo hít vào từng ngụm từng ngụm, bên môi Bạch Nhiễm mới lần nữa hiện
lên mấy phần tươi cười. Lần này thì thôi, hắn sẽ khiến nàng sau này chỉ gọi tên
của mình hắn.
Đầu ngón tay chạm vào mi tâm (giữa hai lông mày) của Ly Ương, thần lực theo ngón tay của Bạch Nhiễm ôn
hòa xuyên vào trong cơ thể Ly Ương. Thần lực ấm áp chậm rãi lan tràn toàn thân,
cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trái tim và thần hồn nàng. Loại cảm giác thoải mái
an tâm này khiến cho Ly Ương mới vừa tức thì còn nóng nảy bất an hiện tại đã
bình yên tiến vào giấc ngủ, thần sắc Bạch Nhiễm cũng dần dần chìm xuống, trong
mắt tràn đầy ngưng trọng. Mấy ngày nay trừ thuốc ra, mỗi ngày hắn đều rót thần
lực vào điều dưỡng cho Ly Ương, nhưng... tim bị thương nặng nhờ thần lực không
ngừng tu dưỡng từ từ khôi phục lại, nhưng thần hồn Ly Ương vẫn thỉnh thoảng
vững chắc thỉnh thoảng dao động, không có nửa phần khuynh hướng chuyển biến
tốt.
Qua hồi lâu, Bạch Nhiễm thu tay lại, bất an trong lòng càng sâu. Nhìn Ly Ương
ngủ thật say, Bạch Nhiễm khe khẽ thở dài, thật sự nếu không có chuyển biến tốt,
hắn cũng chỉ có thể mang nàng đi Thiên Sơn một chuyến. Bạch Nhiễm đang nghĩ như
vậy, ngoài phòng truyền đến một dòng khí lạnh như băng. Qua trong giây lát, cửa
đã bị mở ra lại nhẹ nhàng đóng lại, người nọ đã vào bên trong phòng.
Lông mi trắng tóc bạch kim, lại nói con ngươi gần như trong suốt, gương mặt
hình dạng rõ ràng không có chút vẻ mặt nào, mơ hồ tiết lộ ra mấy phần xa cách.
Khí chất cực lãnh đạm giống như khí lạnh trên đỉnh Thiên Sơn, làm cho người ta
không dám tùy ý đến gần, rồi lại xuyên suốt sạch sẽ, không chút nào dính khí
bẩn của thế gian. Khí chất độc nhất vô nhị như vậy, trong trời đất này chỉ có
một người, Trọng Túc sơn thần Thiên Sơn.
Trọng Túc đến rõ ràng khiến cho Bạch Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc ngưng
trọng vừa rồi cũng đột nhiên buông lỏng, “Thần Quân.”
Trọng Túc nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Nhiễm, đi tới bên cạnh Ly Ương, đưa tay
khoác lên trên cổ tay nàng. Quả nhiên, giống như đúc với dự đoán của hắn. Giờ phút
này tình huống của Ly Ương nếu không phải mỗi ngày hao phí lượng thần lực lớn
là không thể nào ổn định. Nghĩ tới đây, mặt băng sơn của Trọng Túc xuất hiện
một tia động dung, hắn nghiêng người nói với Bạch Nhiễm: “Mấy ngày nay, làm
phiền Đế quân.”
Bạch Nhiễm tự nhiên hiểu hắn chỉ cái gì, chẳng qua gật đầu hỏi: “Thần Quân có
biết tại sao lại như vậy?”
“Thần hồn của Nhân nhi mặc dù ở trong lòng Thiên Sơn ôn dưỡng hơn bốn nghìn năm
cũng chỉ khôi phục được hơn phân nửa, bộ phận còn lại bể tan tành căn bản không
cách nào khôi phục nữa. Cho nên lúc chuyển thế ta mới không thể không xuống cấm
chế với nàng, trước khi thần hồn nàng hoàn toàn vững chắc thì không thể hóa
thân. Ai ngờ vừa gặp Phượng Hề, nàng lại phá cấm chế hóa thân trước.” Trọng Túc
cười khổ một cái, nhìn Ly Ương nằm ở trên giường tiếp tục nói, “Thần hồn Nhân
nhi vốn là chưa hoàn toàn vững chắc, đoạn thời gian trước gặp phải Hỏa Kỳ Lân
bị trọng thương hơn nữa mấy ngày nay tâm thần đều tổn hại, mới có thể biến
thành như hôm nay.”
“Thần Quân có biện pháp?” Lời nói của Trọng Túc khiến cho trong lòng Bạch Nhiễm
trầm xuống, chuyện so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
“Còn phải làm phiền Đế quân hộ pháp cho hai ta.” Trọng Túc gật đầu một cái, nói
với Bạch Nhiễm.
Nghe lời này, Bạch Nhiễm yên lòng, lui về phía sau hai bước đứng ở bên cạnh bàn
nói: “Xin Thần Quân yên tâm.”
Trọng Túc đưa tay ngăn lại thần thức của Ly Ương, để cho nàng nằm ngang ở trên
giường, rồi sau đó từ trong ngực móc ra một bình thủy tinh trong suốt, bên
trong bình lóe ra ánh nhàn nhạt. Đây là mảnh vụn thần hồn còn sót lại của Nhân
Phi. Tháo nắp bình thủy tinh ra, Trọng Túc hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ
thần lực vào trên hai ngón tay ở tay phải, con ngươi vốn là trong suốt cũng lộ
ra màu thủy lam nhàn nhạt. Mảnh vụn thần hồn trong suốt nhờ thần lực của Trọng
Túc dẫn dắt chậm rãi từ trong bình thủy tinh hút ra ngoài, biến thành một sợi
dây trong suốt liên kết đến mi tâm của Ly Ương, một tia một tia vô cùng chậm
rãi thấm ướt vào.
Cũng không lâu lắm, tiêu hao thần lực khổng lồ khiến cho sắc mặt của Trọng Túc
có chút trắng bệch, cái trán cũng toát ra mồ hôi, nhưng những thần hồn kia lại
chỉ tiến vào một phần ba. Dù vậy, Trọng Túc cũng không dám dừng lại nửa khắc.
Bởi vì chỉ cần mỗi lần bị cắt đứt, những mảnh vụn thần hồn còn sót lại sẽ lập
tức tiêu tán, hơn nữa thần hồn trong cơ thể Ly Ương cũng sẽ bị thương nặng,
thậm chí sẽ có thể vỡ vụn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời đêm ngoài phòng chẳng biết lúc
nào đã bị mặt trời mới lên chiếu rọi. Trọng Túc vẫn duy trì động tác lúc đầu,
đem một tia thần hồn cuối cùng ở đáy bình chậm chạp dung nhập vào