
út xong, nhưng môi
Bạch Nhiễm không có chút ý tứ rời đi, ngược lại càng thêm được voi đòi tiên, cả
nước thuốc lưu lại trong miệng, lưỡi của hắn dùng xu thế Ly Ương không cách nào
trốn tránh tàn sát thổi quét mỗi một tấc thịt mềm trong miệng nàng.
Trong nháy mắt Ly Ương hung hăng cắn xuống, mùi máu tươi ở trong miệng hai
người lan tràn ra. Bạch Nhiễm bị đau, mày căng thẳng, nhưng không có buông nàng
ra như Ly Ương như đã đoán trước, ngược lại càng thêm tiến tới gần, nụ hôn này
tiến một bước sâu hơn. Đầu lưỡi bị thương quấn chặt lấy đầu lưỡi chạy trốn tứ
phía của Ly Ương, mang theo vài phần hung ác dây dưa, khiến cho Ly Ương cơ hồ
hít thở không thông.
Đợi đến thời điểm Ly Ương sắp mất đi ý thức, Bạch Nhiễm mới buông môi của nàng
ra, khiến cho nàng phải thở dốc.
“Nếu như ngươi còn không chịu tự uống, ta không ngại tiếp tục đút ngươi như
vậy.”
Không đợi Ly Ương phục hồi tinh thần lại, lời lành lạnh của Bạch Nhiễm tới bên
tai nàng. Hô hấp ấm áp ươn ướt mập mờ mơn trớn vành tai của nàng, khiến cho cả
người Ly Ương giật mình một cái, hai tay mới vừa đoạt lại tự do chợt đẩy Bạch
Nhiễm ra.
“Khốn kiếp!” Ly Ương tức giận vô cùng, đưa tay liền phất qua một bàn tay, lại
bị Bạch Nhiễm đưa tay bắt được giữa không trung.
Giãy giụa không ra, Ly Ương chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm. Bạch
Nhiễm nắm tay của nàng, giống như dù bận vẫn ung dung nhìn lại nàng. Lâu dài
nhìn thẳng vào mắt, cuối cùng bại trận chỉ là Ly Ương.
“Ra ngoài.” Uống một hơi hết nước thuốc còn dư lại, Ly Ương cứng rắn ném xuống
hai chữ, quay lưng lại không chịu nhìn Bạch Nhiễm một cái.
Nhìn lưng cứng còng của Ly Ương, còn có theo bản năng ôm chặt hai tay của mình,
Bạch Nhiễm biết lần này mình làm quá.
Nghe được thanh âm đóng cửa, thân thể cứng ngắc của Ly Ương mới thả lỏng chút.
Bạch Nhiễm, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?
Ta thật sự tuyệt không hiểu được ngươi...
Trên vách Nhàn Đình, vì
đi thưởng thức thất thải linh tuyền ở đáy vực, Phượng Hề ôm nàng tung người
nhảy vào trong mây như mộng. Tốc độ rơi xuống nhanh đến kinh người, tiếng gió
gào thét mà qua bên tai khiến cho nàng theo bản năng nắm vạt áo của hắn, dựa
sát vào trong ngực hắn.
“Đừng sợ, có ta ở đây.” Kinh hoảng, nàng nghe được Phượng Hề nói như vậy ở bên
tai nàng, thanh âm ôn hòa ấm áp, làm cho lòng người yên bình.
Bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt cũng chỉ có bóng tối không cách nào nhìn thấu. Nàng
lại nằm mơ. Đưa tay chạm tới gương mặt ướt át, Ly Ương có chút vô lực che cặp
mắt lại, nằm không nhúc nhích. Những trí nhớ như mộng không thành thật kia hôm
nay thành bóng đè sâu nhất của nàng, hàng đêm tỉnh mộng, khiến cho nàng nếm hết
tư vị đau triệt nội tâm.
Có lẽ, nàng nên đi tìm nước Vong Xuyên (quên đi), khiến cho nàng quên mất tất
cả. Nhưng nàng không bỏ được. Mặc dù đã thành đau đớn khắc sâu nhất của nàng,
nàng vẫn không cách nào bỏ qua chút ít dịu dàng người nọ đã từng dành cho nàng.
Mặc dù nói từ trên ý nghĩa nào đó, một ít dịu dàng đó cũng không phải thật cho
nàng, chẳng qua là trừ những trí nhớ này, cái gì nàng cũng không có.
Một mình nằm ở trên giường lạnh như băng, đợi đến khi khuôn mặt thấm đẫm nước
mắt, Ly Ương đứng dậy xuống giường, tự rót ly nước lạnh cho mình. Ngoài cửa sổ
ánh trăng đang sáng, sáng tỏ như nước. Ly Ương không buồn ngủ chút nào tựa bên
cửa sổ, tay đang cầm một ly nước lạnh, chờ đợi nghênh đón một ngày ánh rạng
đông mới, giống như đi qua mấy ngày kia. Nước trong lạnh như băng vào cổ, khiến
cho đầu óc Ly Ương trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Đập vỡ miệng, Ly Ương
rất khó chịu nhìn nước trong vô vị trong tay, nàng rất tưởng niệm những hủ rượu
ngon trong hầm rượu nhà mình. Nếu ở nhà, thế thì tốt quá. Ít nhất lúc này nàng
còn có rượu để uống, mà không phải bi thảm uống nước như vậy. Nghĩ tới đây, hai
lông mày thanh tú của Ly Ương càng nhíu chặt hơn.
Nàng đã sớm muốn về nhà, chẳng qua là mỗi lần nàng muốn đi, cũng sẽ bị hai tiên
tỳ giữ cửa ngăn lại, trả lời đều là lý do liên miên bất tận: “Đế quân có lệnh,
trước khi thương thế tốt lên người không thể rời đi.” Nàng nói muốn gặp Bạch
Nhiễm, cũng chỉ nhận được một câu trả lời, “Hôm nay Đế quân cũng không ở Thanh
Khâu.” Liên tiếp như vậy, đã qua mấy ngày, sự chịu đựng của nàng cũng cơ hồ sắp
bị diệt sạch hầu như không còn.
Ngẩng đầu lên, đột nhiên gặp gỡ ánh mắt kinh ngạc giống như nàng. Bạch Nhiễm
tựa hồ vừa mới từ bên ngoài chạy về, giữa hai lông mày không che dấu được mệt
mỏi. Thấy Ly Ương, hắn có chút ngoài ý muốn dừng bước, cau mày nhìn nàng. Nhìn
chăm chú như vậy khiến cho Ly Ương chợt nhớ lại cái hôn đêm đó, trong lòng đột
nhiên giật mình, hốt hoảng đóng cửa sổ lại.
Ban đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa vững vàng có vẻ cực kỳ đột ngột.
Ly Ương cả kinh, biết người đến là Bạch Nhiễm, nàng đứng ở sau lưng cửa, thật
lâu vẫn không nhúc nhích.
“Tiểu Bạch, mở cửa.” Đứng ở cửa, Bạch Nhiễm bất đắc dĩ nói.
Biết không thể nhốt hắn ở ngoài cửa, Ly Ương đưa tay mở cửa. Khoảnh khắc mở
cửa, ánh trăng như nước ngoài phòng vẫy vào. Ánh trăng nhu hòa từ phía sa