
mang theo run rẩy khó
có thể phát giác, hắn đang ôm mặt của Ly Ương, nhỏ giọng hô từng tiếng, chỉ hy
vọng có thể nghe được một tia đáp lại của nàng.
Lông mi dài khẽ run, cặp mắt vô thần của Ly Ương nháy một cái.
“Tiểu Bạch!” Bạch Nhiễm mừng như điên, thở phào nhẹ nhõm.
Một giây kế tiếp, Ly Ương té xỉu ở trong lòng hắn.
***
Đầu ngón tay Bạch Nhiễm sắp tiếp xúc được gương mặt của Ly Ương cũng không có
cách tiến về phía trước nửa phần.
Ly Ương nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, mặt trắng bệch như tờ giấy kia
khiến cho hắn đau lòng. Nhưng nhiều hơn, cũng là hối hận.
Đúng vậy, hắn hối hận, hắn sai lầm rồi.
Hắn cho là, đó là nàng muốn, cho nên mặc dù nghịch thiên cũng muốn cho nàng lấy
được. Nhưng trời, sao hắn đảo ngược được?
Hắn sai lầm rồi, hắn cho sủng ái như vậy chẳng qua là thói quen, không liên quan
tình yêu. Hôm nay mới hiểu được, kia như thế nào chẳng qua là thói quen?
Đầu ngón tay hơi lạnh rơi vào giữa lông mày Ly Ương, nhẹ nhàng vuốt lên giữa
lông mày nhíu chặt.
Nàng là ai có cái gì quan trọng? Đại kiếp của tiên giới liên quan gì hắn?
Sớm biết sẽ làm nàng thương tâm sâu vô cùng, hắn như thế nào chịu buông tay?
Cuối cùng là hắn quá mức tự phụ, mới có thể không thấy rõ.
“Đế quân, Vô Thanh trưởng lão trở lại.” Cửa vang lên tiếng bẩm báo cung kính
của tiên tỳ.
“Biết.” Bạch Nhiễm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy rời đi.
Đợi đến khi Bạch Nhiễm nghe xong bẩm báo của Vô Thanh trưởng lão, vội vã chạy
về phòng ngủ, trên giường làm sao lại không còn bóng dáng của Ly Ương?
Nhìn giường trống trơn, tâm Bạch Nhiễm căng thẳng, nàng sẽ đi nơi nào?
Ẩn ở trong bóng tối, Ly
Ương nắm chặt hai tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay dính những vết
máu nhỏ, cũng không cách nào làm giảm đi được đau đớn trong lòng. Vì sự tình gì
cho tới bây giờ nàng vẫn không cách nào buông tha như vậy?
Trong đình bạch ngọc cách đó không xa, Phượng Hề ôm Nhân Phi trong ngực mình,
tiến tới bên tai nàng nhẹ nói cái gì, chọc cho Nhân Phi vốn đã cười vui càng
cười đến sáng rỡ. Rồi sau đó Nhân Phi quay đầu, cười híp mắt không biết nói cái
gì, Phượng Hề lại vui vẻ cười lớn. Nụ cười thỏa mãn mà càn rỡ như vậy, khi ở
chung một chỗ với nàng chưa từng có. Bởi vì đối phương là Nhân Phi, cho nên hắn
mới có thể cười đến không cố kỵ gì như thế. Đối với Phượng Hề mà nói, Nhân Phi
cuối cùng vẫn khác.
Có lẽ, nàng cũng nên an tĩnh mà rời đi.
Vậy mà đợi đến thời điểm nàng kịp phản ứng, nàng đã đứng ở trước mặt bọn họ.
Vì vậy tiếng cười sang sảng trong nháy mắt tan mất ở trong không khí.
“Ly Ương.”
Ly Ương nghe được Phượng Hề đang gọi nàng, không lưu loát mà áy náy, không
giống trước kia. Giống như giữa bọn họ, không thể trở về như trước được nữa.
“Ngươi đã đáp ứng ta.” Mặc dù biết sẽ nhận được đáp án thế nào, Ly Ương vẫn
không nhịn được lên tiếng. Tựa như nàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền dự liệu
được kết cục như vậy, nhưng vẫn phấn đấu quên mình tung người nhảy một cái.
Nhưng hắn đã bảo đảm.
“Thật xin lỗi.” Phượng Hề há miệng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ còn lại ba
chữ này. Hắn không muốn tổn thương nàng, chẳng qua là...
Đáp án đúng như trong dự liệu, tâm đã hoàn toàn bị xé rách đau đến độ khiến cho
nàng cơ hồ khó có thể chịu đựng. Nuốt xuống luồng ngai ngái xông lên cổ họng,
Ly Ương cũng cười, cánh môi không đỏ thắm tách ra nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ
hoàn toàn trái ngược lại với tâm tình.
“Không sao.” Ly Ương nhướng mày, tầm mắt chuyển sang Nhân Phi vẫn an tĩnh ngồi
ở bên cạnh Phượng Hề, quan sát trên dưới một phen hỏi, “Chỉ bất quá, Phượng Hề,
ngươi xác định nàng chính là Nhân Phi sao?”
Phượng Hề cau mày, đối với quan sát không che dấu chút nào của Ly Ương có chút
không vui, nhưng vẫn gật đầu một cái.
“Nhưng, tại sao ngươi xác định được? Diện mạo? Tính tình? Hoặc là, trí nhớ? Một
người đột nhiên nhô ra, ngươi cứ lèm nhèm nhận nàng chính là Nhân Phi, ngộ nhỡ
nhận lầm thì sao?” Nói tới chỗ này, lời nói của Ly Ương vừa chuyển, chỉ vào
Nhân Phi nói, “Hơn nữa, ta rốt cuộc cảm thấy nàng không phải là Nhân Phi.”
“Ly Ương, đừng hồ nháo.” Giọng nói của Phượng Hề đã không còn ôn hòa như vừa
rồi, trong lời nói là nghiêm nghị khó được, “Nàng chính là Nhân Phi, ta sẽ
không nhận lầm.”
Ly Ương cười khổ, nàng không phải là hồ nháo, nàng thật sự cảm thấy như vậy.
“Kiếm Mạc Vấn?” Nhân Phi vẫn trầm mặc chợt mở miệng nói.
Không chờ cho Ly Ương có phản ứng, nàng đã tiến lên mấy bước, kiếm Mạc Vấn bên
hông bị đoạt. Trong nháy mắt, Ly Ương rõ ràng cảm nhận được phản kháng và bất
an của kiếm Mạc Vấn. Vậy mà một giây kế tiếp, khi nó bị Nhân Phi nắm trong tay
rồi, tâm linh cảm ứng hoàn toàn biến mất, Ly Ương cũng không cảm giác được bất
kỳ tâm tình nào của kiếm Mạc Vấn nữa.
Trong lòng Ly Ương trầm xuống, phi thân tiến lên, mong muốn đoạt lại kiếm Mạc
Vấn, lại bị Phượng Hề ngăn lại.
Bị ngăn cản trở về tại chỗ, Ly Ương tức giận chỉ vào kiếm Mạc Vấn trong tay
Nhân Phi, hét lớn: “Đó là kiếm của ta!”
“Kia vốn là bội kiếm của Nhân Phi.”
Khẩu khí bình thản của Phượng Hề khiến cho Ly Ương ngẩn ra, cặ