
p mắt yên tĩnh
thoáng chốc mở lớn hơn, trải qua đủ loại biến chuyển không có chút nguyên nhân
nào hiện lên ở trước mắt của nàng như thủy triều. Phượng Hề đột nhiên xuất hiện
lại, còn có những ngày kia cẩn thận thử dò xét, nàng vẫn luôn không có dũng khí
đi tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay, nàng đã hiểu, hiểu được hoàn toàn.
Thì ra, tất cả bất quá là bởi vì một thanh kiếm, một thanh bội kiếm của Nhân
Phi.
Ly Ương đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Bất luận là chính nàng, hay là đoạn
tình cảm này, thậm chí là Phượng Hề.
Chẳng qua nghĩ đến kiếm Mạc Vấn từ đâu tới, tâm Ly Ương cũng hoàn toàn trầm
xuống. Ly Ương không phải là đứa ngốc, ngược lại, nàng rất thông minh. Những
người và chuyện kia nàng vốn không muốn suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cứ trần trụi
hiện ra ở trước mặt. Tâm, thật lạnh, lạnh giống như ở trong hàn băng ngàn năm.
Bạch Nhiễm, ngươi có thể nói cho ta, đây là tại sao không?
Luồng ngai ngái mới vừa cố đè xuống lại xông lên cổ họng lần nữa, lúc này mới
kéo suy nghĩ của Ly Ương về.
“Nếu, ngươi đã đợi được Nhân Phi của ngươi, ta sẽ không trở lại quấy rầy
ngươi.” Vừa mở miệng, Ly Ương mới phát hiện thanh âm của mình trở nên khàn
khàn, nhưng nàng vẫn tiếp tục chậm rãi nói, “Ngươi yên tâm, ta đã nói nhất định
sẽ làm được.”
Này, chính là kết thúc của nàng.
Nàng thích hắn, thật liều lĩnh. Nhưng có vài thứ, nàng vẫn muốn duy trì.
Xoay người rời đi, Ly Ương lại thấy được Bạch Nhiễm mới vừa chạy đến. Tất cả lo
lắng và vội vàng đều viết ở trên mặt, bộ dạng phong trần mệt mỏi một trời một
vực với hắn trong ngày thường.
Nhưng tâm Ly Ương, lại bỗng dưng rét lạnh. Lạnh lẽo từ ngón chân nhọn lan tràn
quanh thân, nhắc nhở Ly Ương những sự thật nàng không muốn đối mặt kia. Ly Ương
không biết nàng đến tột cùng là thất vọng nhiều, hay là tức giận nhiều, hoặc là
còn có một chút khiếp đảm. Nàng sợ đối mặt chuyện thực. Bạch Nhiễm, tại sao
người kia là ngươi?
Ánh mắt thất vọng lại oán giận của Ly Ương khiến cho tâm Bạch Nhiễm chợt trầm
xuống, nàng đi về phía hắn, trong nháy mắt gặp thoáng qua.
“Bạch Nhiễm, ta quả thật chưa bao giờ biết ngươi.” Nguyên tưởng rằng chưa từng
hiểu rõ, nhưng không nghĩ... Sớm chiều chung đụng mấy chục năm thì như thế nào?
Người như vậy, nàng sao có thể hiểu? Ly Ương cười khổ, cả cảm giác đau ở trong
tâm cũng không có.
“Tiểu Bạch.” Bạch Nhiễm quay người lại, bắt được tay Ly Ương, vừa muốn nói gì,
lại phát hiện Ly Ương thẳng tắp té xuống. Tiếp được Ly Ương, đưa tay lên cổ tay
Ly Ương, giữa lông mày Bạch Nhiễm căng thẳng, thần sắc trở nên ngưng trọng.
Ôm lấy Ly Ương, Bạch Nhiễm đưa ánh mắt nhìn về trong đình hết sức bén nhọn,
nhưng ngay sau đó lại cười. Hắn không phải nên cảm tạ người kia sao? Nếu không
phải là người kia tổn thương nàng sâu như thế, hắn làm sao thấy rõ tim của
mình?
“Nhân Phi, hôm nay ngươi trở lại, chúng ta cũng nên đi Thiên Sơn thăm Trọng
Túc.” Đợi đến sau khi Bạch Nhiễm rời đi, Phượng Hề xoay người nói với Nhân Phi,
“Đợi đến lúc từ Thiên Sơn trở lại, chúng ta sẽ thành thân.”
Nhân Phi vuốt ve kiếm Mạc Vấn vẻ mặt cứng đờ, lại lập tức cười lên tiếng:
“Được. Ngày mai lên đường được không? Hôm nay ta có chút mệt mỏi.”
“Ừ.” Phượng Hề đắm chìm trong suy nghĩ của mình không chút nào chú ý tới biểu
hiện không thích hợp của Nhân Phi, thuận miệng lên tiếng. Lời của Ly Ương mặc
dù có chút hồ đồ, nhưng vẫn khiến cho Phượng Hề nảy ra thêm một ý định.
Nhân Phi nói, nàng là sen trắng trong ao biến thành. Bởi vì lúc chuyển thế cơ
hồ hao hết tinh phách Tuyết Liên, thần hồn bị thương nặng, cho nên trí nhớ của
nàng cũng phá thành mảnh nhỏ, có chút nhớ, có chút đã quên mất. Ít nhất hôm nay
xem ra, tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì. Quên đi, chờ đến Thiên Sơn, gặp
Trọng Túc, tự nhiên có thể công bố tất cả. Nghĩ tới đây, Phượng Hề liền thở
phào nhẹ nhõm.
Đỉnh Thiên Sơn, nơi cực hàn, Trọng Túc vốn ở trong hàn băng nhắm mắt tĩnh tu
bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt như mực lưu chuyển qua ánh sáng ngưng
trọng. Bấm ngón tay tính toán, mặt quan tài vạn năm không thay đổi của Trọng
Túc rốt cục xuất hiện một tia vết rách.
Nên tới, luôn phải tới.
Nhưng đó là muội muội duy nhất của hắn, hắn làm sao thả xuống được?
Suy nghĩ một chút, Trọng Túc khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là đứng dậy xuống
núi.
***
Lau mồ hôi dưới góc cằm, đẩy thần lực kéo dài không ngừng khiến cho Bạch Nhiễm
có chút mệt mỏi. Bất quá giờ phút này, hắn rốt cục có thể thở ra một hơi. Tâm
mạch bị thương nặng, thần hồn không yên, không nghĩ tới lại nghiêm trọng như
thế. Hắn thương tổn ngươi nặng vậy sao?
Đích thân hắn đẩy nàng về phía người khác, quay đầu lại vừa đả thương nàng vừa
khổ mình. Ánh mắt của nàng ngay lúc đó, hắn làm sao không hiểu? Tâm ý đúc kết
này, sợ là khó có thể giải khai. Hơn nữa, hôm nay sao hắn lại có thể nói cho
nàng biết chân tướng? Sợ chỉ sợ, tương lai hiểu lầm nặng nề, khó khiến cho nàng
tin tưởng nữa. Nghĩ tới đây, nếp nhăn ở lông mày Bạch Nhiễm càng thêm rõ ràng,
trong mắt chìm đen như mực có hỗn hợp cảm xúc khó nói lên lời.
Khi Ly Ương tỉnh lại,