
g như chim, hôm
nay lại chỉ có thể ngủ mê man ở trong hàn ngọc vạn năm. Phượng Hề nắm tay thật
chặt, đó là lỗi của hắn...
Bạch Nhiễm ra khỏi hầm băng, cũng không đi xa, chẳng qua là đứng qua trên núi
đá một bên. Chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy hầm băng, Bạch Nhiễm lại
chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la.
“Ngươi ban đầu, tại sao muốn làm như vậy?”
Câu hỏi của Mộ Nghi vẫn còn ở bên tai, Bạch Nhiễm lại chỉ có thể nhướng mày
cười yếu ớt.
Tại sao muốn làm như vậy?
Bởi vì đó mới là nàng muốn.
“Tiểu Bạch...”
Một tiếng than nhẹ nhỏ đến nỗi không thể nghe, đầu ngón tay lạnh lẽo của Bạch
Nhiễm chạm vào mi tâm của Ly Ương, thần lực ấm áp xuyên vào như tơ, cởi phong
ấn lúc trước bày ra. Đầu ngón tay theo sống mũi khéo léo xẹt qua khuôn mặt
trắng nõn, cuối cùng rơi vào cánh môi mềm mại, đáy mắt Bạch Nhiễm lưu chuyển
tâm tình phức tạp. Hồi lâu, Bạch Nhiễm thu tay về, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Đã lâu không ngửi thấy mùi thơm, Ly Ương mở mắt ra, đập vào mắt đều là cảnh
tượng quen thuộc. Đưa tay phải ra, Ly Ương phát hiện tay phải vốn bị Kỳ Lân
chân hỏa cháy sạch không còn hình đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không nhìn ra
bất cứ dấu vết gì.
“Tỉnh?” Cửa bị đẩy ra, trên tay Bạch Nhiễmbưng một chén thuốc nóng hổi,
đen thùi lùi. Đi tới phía trước cửa sổ, đỡ Ly Ương dậy xong, Bạch Nhiễm cầm
thuốc trong tay đưa tới trên tay nàng.
Nhìn thuốc lấm tấm màu đen trong tay, chân mày Ly Ương đã rối thành một nút,
thật lâu vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Ly Ương chỉ có thể giương mắt khẩn cầu
nhìn Bạch Nhiễm, chỉ cầu hắn có thể cho mình một con đường sống, bỏ qua cho
mình một lần.
Bạch Nhiễm biết rõ tính tình Ly Ương, chẳng qua là đưa tay khẽ xoa tóc của
nàng, giọng nhẹ nhàng nói: “Thương thế của ngươi còn chưa tốt toàn bộ, không
uống thuốc không được. Thuốc này mặc dù nhìn qua rất đắng, thật ra thì tuyệt
không đắng, tin tưởng ta.”
Ly Ương dẹp miệng, nhìn Bạch Nhiễm, nhìn lại thuốc trong tay, tựa hồ đang suy
tính độ tin cậy của lời này. Cuối cùng, ở trong ánh mắt ôn hoà của Bạch Nhiễm,
Ly Ương vẫn thấy chết không sờn giơ chén lên, uống một hớp xuống. Vừa nếm đến
mùi vị, chân mày vốn nhíu chặt của Ly Ương liền buông lỏng ra, ánh mắt lóe sáng
lòe lòe nhìn Bạch Nhiễm.
Nhận lấy chén Ly Ương để qua một bên, Bạch Nhiễm nhếch nhếch miệng, “Như thế
nào? Không có lừa ngươi chứ?”
“Hừ.” Ly Ương từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới một màn nguy hiểm
khi mình ở dưới miệng Hỏa Kỳ Lân, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, nếu
lúc ấy Bạch Nhiễm không chạy tới kịp thời... Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở nơi
đó? Nghĩ tới đây, Ly Ương không nhịn được hồ nghi nhìn Bạch Nhiễm một cái.
Nhìn thần sắc đổi rồi lại đổi của Ly Ương, Bạch Nhiễm đại khái đoán được nàng
đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói: “Các ngươi có thể gặp được Hỏa Kỳ Lân, là bởi
vì ngày đó đúng lúc là ngày ta giao quả Viêm Tẫn cho nó.”
“Bất quá, ngươi cũng quá làm loạn. Hỏa Kỳ Lân là cái gì? Thượng cổ thần thú là
con tiểu hồ ly mấy trăm năm như ngươi có thể chọc được? Nếu ta không chạy
tới...” Nói tới chỗ này, vẻ mặt Bạch Nhiễm đã không còn ôn hoà vừa rồi, giọng
nói nghiêm nghị hiếm có, một đôi mắt phượng mơ hồ lưu chuyển lửa giận đè nén.
Ly Ương biết rõ lần này là mình xung động, bị giáo huấn khiển trách cũng là
đáng đời, chẳng qua là cúi đầu không dám nhìn tới hắn. Đợi đến lúc nhìn trộm
thấy thần sắc Bạch Nhiễm hoà hoãn, Ly Ương mới ngẩng đầu lên, cắn môi, đáng
thương nhìn hắn, một đôi mắt đen lưu ly tràn đầy hối cãi.
Hít một hơi thật sâu, Bạch Nhiễm không thể không nói: “Về sau không cho lỗ mãng
như vậy, biết không?”
Phát hiện giọng nói Bạch Nhiễm mềm hoá rất nhiều, Ly Ương lập tức ngẩng đầu
lên, không ngừng gật đầu, bày tỏ tự mình biết sai lầm rồi.
“Cắt không thể có lần sau.” Bạch Nhiễm bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng,
báo cho lần nữa.
Ly Ương gật đầu đáp lời, trong lòng nhớ đến cỗ khí cực lạnh trong cơ thể Phượng
Hề, vội hỏi, “Vậy máu tươi của Kỳ Lân....”
“Không cần phải lo lắng, khí cực lạnh trong cơ thể phượng quân đã trừ.” Đáy mắt
Bạch Nhiễm lướt qua một đạo ánh sáng không dễ dàng phát giác, nhàn nhạt mở
miệng nói, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài trước.”
Nghe được khí cực lạnh trong cơ thể Phượng Hề đã loại trừ, trong mắt Ly Ương
sáng lên, trái tim luôn treo lên cuối cùng đã để xuống, thậm chí khóe miệng
cũng không khỏi nhếch lên vài phần. Thấy Bạch Nhiễm muốn đứng dậy, Ly Ương kéo
áo của hắn, “Đợi chút.”
Bạch Nhiễm dừng động tác, nhướng mày nhìn Ly Ương, chờ đợi câu kế của nàng.
“Tiểu Cửu nhi, không có sao chứ?” Nghĩ đến Tiểu Cửu nhi bị Hỏa Kỳ Lân phất ra
một lần lại một lần, trong lòng Ly Ương liền nhéo lên.
“Yên tâm, hắn đã sớm vui vẻ.” Bạch Nhiễm không nói cái gì nữa, cầm chén thuốc
một bên lên, đứng dậy ra khỏi phòng.
Mặc dù Bạch Nhiễm dặn dò phải tu dưỡng nửa tháng, nhưng không tới mười ngày, Ly
Ương liền không nhịn được len lén chạy ra ngoài.
Thấy tờ giấy Ly Ương để lại, Bạch Nhiễm bất đắc dĩ cười một tiếng, quả nhiên
giống dự đoán của hắn...
Lặng lẽ leo lên gốc cây ng