
ô đồng cao nhất trên đỉnh núi Phượng Kỳ, Ly Ương ngồi
trên cành, váy áo xanh đậm tung bay, ngắm nhìn Phượng Hề chuyên chú khảy đàn
trong đình bạch ngọc phía sau, lắng nghe tiếng đàn của hắn. Bỏ cặp chân xuống,
Ly Ương nhắm mắt, hai tay vác sau ót, dựa vào cây ngô đồng, khóe miệng chứa một
nụ cười nhạt. Nàng thích, cứ nghe hắn khảy đàn như vậy.
Tiếng đàn chậm lại, ngược lại biến mất. Ly Ương vẫn không nhúc nhích, chờ đợi
khúc bắt đầu tiếp theo.
Nàng không có đợi đến khúc tiếp theo, chỉ chờ đến một câu: “Thương lành?”
Thanh âm ấm áp như suối, hắn lo lắng cho nàng. Chẳng qua là một câu đơn giản
như vậy, đã có thể hiểu.
Ly Ương cúi đầu, tình cờ đụng vào cặp mắt phượng màu nâu nhạt của Phượng Hề,
nhuộm dần nụ cười dịu dàng, làm cho người ta không nhịn được muốn say đắm ở
trong ấy. Nhẹ nhàng nhảy xuống đầu cành, Ly Ương nhẹ nhàng cười một tiếng với
Phượng Hề, gật đầu nói: “Ừ, đều tốt.”
Ánh mắt Phượng Hề chuyển tới tay phải của Ly Ương, tay phải vốn gần như bị hủy
đã khôi phục như trước, da thịt đẹp đẽ, trong suốt trắng noãn. Trong bụng an
tâm một chút, Phượng Hề cười yếu ớt nói: “Thế nào không qua?”
Ly Ương cười cười, nghiêng đầu nhìn ao sen phía sau núi, không nói gì.
“Ly Ương.”
“Huh?”
“Về sau không nên như vậy.”
“A?”
“Đừng để cho chính mình mạo hiểm.”
Hô hấp hơi chậm lại, Ly Ương quay đầu, chống lại ánh mắt nghiêm túc của Phượng
Hề.
“Được.” Ly Ương nghiêm túc đáp.
Cặp mắt lưu ly trong suốt sạch sẽ như vậy, Phượng Hề đột nhiên không biết đối
mặt như thế nào, chỉ có thể giương môi mỉm cười. Bên tai hiện lên lời ngày đó
của Bạch Nhiễm: “Phượng Hề, đừng luôn chấp nhất trầm mê ở quá khứ, như vậy sẽ
chỉ khiến ngươi xem không rõ thực tế trước mắt.”
Hắn nhìn thấy cái tốt của nàng. Chẳng qua là trừ Nhân Phi, ai cũng không được.
Tốt như vậy, bây giờ hắn không nhận nỗi.
Nhìn ra tâm tình khó xử áy náy phức tạp trong mắt Phượng Hề, Ly Ương rũ mắt
xuống, lui nửa bước, nói: “Phượng Hề, ta phải đi về. Chạy ra ngoài lâu như vậy,
không trở về Bạch Nhiễm sẽ phát hiện. Nếu như bị hắn phát hiện, ta sẽ thảm.”
Phượng Hề há miệng, rốt cuộc vẫn không có nói ra câu cảm tạ trong lòng nấn ná
đã lâu, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”
Đưa mắt nhìn Ly Ương rời đi, Phượng Hề khẽ cau mày, nghiêng đầu nói: “Còn không
mau ra ngoài?”
Phượng Cửu sờ sờ lỗ mũi, cười hắc hắc từ trong bóng râm không xa chầm chậm ra
ngoài. Nhạy cảm nhận thấy được Phượng Hề không vui, Phượng Cửu ngượng ngùng kêu
lên: “Đại bá.”
“Ta nhớ ngươi còn đang trong lúc cấm túc.”
Nghe nói như thế, Phượng Cửu mới vừa trốn nhà thành công lúng túng né ánh mắt
sắc bén của đại bá nhà mình. Không sai, hắn vẫn còn trong thời gian cấm túc,
bất quá hắn thừa dịp phụ vương nhà hắn đi ra ngoài làm việc thì chuồn êm đi ra.
Biết Tiểu Ương nhi ở Thanh Khâu, hắn cũng không tiện đi tìm nàng, cuối cùng suy
nghĩ một chút vẫn chỉ có núi Phượng Kỳ là tới được. Ai ngờ vừa tới núi Phượng
Kỳ liền thấy được hai người ở đỉnh núi, lúc này mới len lén...
Phượng Cửu gãi gãi đầu, hỏi: “Đại bá, ngươi và Tiểu Ương nhi, cái đó, các
ngươi...”
Từ lời nói vừa rồi không khó nghe ra lo lắng của Phượng Hề đối với Ly Ương,
giằng co giữa hai người cũng hòa hoãn không ít. Mặc dù ánh mắt đại bá nhà mình
càng ngày càng khiến cho da đầu hắn tê dại, Phượng Cửu vẫn nhắm mắt hỏi: “Có
thể không?”
“Tiểu Cửu.” Phượng Hề lắc đầu một cái, ngăn hắn nói tiếp, “Trong mắt ta, hai
người các ngươi đều là hậu bối.”
“Vậy thì như thế nào? Bối phận có gì đáng để quan tâm?”
“Tiểu Cửu, chuyện này về sau chớ nhắc lại.”
Phượng Hề không có ý muốn thảo luận tiếp vấn đề này với cháu trai của mình nữa,
nhưng Phượng Cửu lại không định kết thúc lúc này, hắn không nhịn được hỏi: “Đại
bá, Tiểu Ương nhi vì người mà làm nhiều như vậy, lần này ngay cả mệnh thiếu
chút nữa cũng mất, chẳng lẽ một chút người cũng không thấy được?”
Thấy Phượng Hề chẳng qua là cau mày nhìn hắn, nghĩ đến tình cảnh Ly Ương bị Hỏa
Kỳ Lân đặt ở dưới móng, Phượng Cửu bật thốt lên: “Nói cho cùng, ngươi chính là
không bỏ được Nhân Phi. Cũng qua hơn bốn nghìn năm, người sáng suốt cũng biết
nàng không về được, tại sao ngươi không muốn thừa nhận? Tại sao không chịu nhìn
người trước mắt? Đại bá, ngươi có biết nàng, nàng...”
Nói tới chỗ này, Phượng Cửu cũng nói không được nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn
liền biết mình lại xung động. Nhưng đối mặt ánh mắt vẫn rõ ràng không có sóng
của đại bá nhà mình, còn nghĩ đến Ly Ương thật là ngu, những lời này cũng không
tự chủ đổ ra hết. Nhưng hắn nói nhiều như vậy, đại bá nhà mình lại vẫn chưa cho
hắn nửa phần phản ứng, chẳng lẽ Tiểu Ương nhi thật không vui? Không đợi Phượng
Cửu nghĩ nhiều hơn nữa, Phượng Hề đã đứng ở bên người hắn, ra tay chế trụ hắn.
Bị Phượng Hề nhốt vào thư phòng rồi, Phượng Cửu suy sụp tinh thần ngồi ở trên
ghế. Phượng Hề ở ngoài phòng tăng thêm ba tầng phong ấn, đừng nói hôm nay thần
lực của hắn bị đóng, coi như là bình thường hắn cũng tuyệt đối không thể chạy
đi. Hắn cơ hồ có thể đoán được vận mệnh sau này của mình thê thảm cỡ nào. Không
biết phụ