
hỏng, bất quá cũng may tay này là
bảo vệ được. Đã dùng hết sương Tử Kim, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục,
không cần lo lắng.” Thấy bộ dạng Mộ Nghi lo lắng muốn chết, Bạch Nhiễm không
thể không an ủi.
“Kỳ Lân chân hỏa? A Ương thật tìm được Hỏa Kỳ Lân rồi?”
Bạch Nhiễm thấy thế, đem tình huống lúc đó nói rõ ràng toàn bộ cho Mộ Nghi.
“Này, này...” Mộ Nghi càng nghe càng kinh, nhìn Ly Ương nằm ở trên hàn ngọc vạn
năm lắc đầu liên tục, “A Ương làm sao lại, thật là...” Bây giờ nàng không biết
nói thế nào mới phải, chẳng qua là cảm thấy đau lòng vô cùng.
Bạch Nhiễm không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Ly Ương ngủ mê man, ánh
mắt phức tạp.
“Bạch Nhiễm, ta hiểu rõ vài chuyện không phải là ta nên hỏi, chẳng qua là...”
Mộ Nghi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Bạch Nhiễm, trong lòng cảm khái vạn phần. Trong
lòng người này đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đây? Nếu như không bỏ được, tại
sao ban đầu còn phải đẩy ra?
“Chỉ là cái gì?” Bạch Nhiễm quay đầu, khẽ mỉm cười hỏi.
“Ngươi ban đầu, tại sao muốn làm như vậy?”
Nụ cười của Bạch Nhiễm hơi chậm lại, không có nói tiếp, chẳng qua là lãnh đạm
nói: “Nếu đã xem rồi, chúng ta hãy đi về trước đi.”
Thấy Bạch Nhiễm tránh qua không nói, Mộ Nghi cũng không tiện nhắc lại, không
thể làm gì khác hơn là xoay người đi theo hắn ra khỏi hầm băng.
“Ngươi ngăn lại thần thức của A Ương?”
“Ừ.” Trong mắt Bạch Nhiễm tràn ra nhàn nhạt cưng chìu, giống như nhớ ra cái gì
đó, cười nói, “Nha đầu này từ nhỏ chỉ sợ đau, nếu hiện tại tỉnh, còn không la
hét muốn chết muốn sống? Không bằng đợi đến lúc nàng tốt hơn mới để cho nàng
tỉnh lại.”
Nhớ tới đủ loại hành động của Ly Ương trong quá khứ, Mộ Nghi thấm sâu trong
người, thấu hiểu rất rõ gật đầu nói: “Ngươi nói không tệ, nếu hiện tại tỉnh, A
Ương nhất định kêu la muốn chết muốn sống, đoán chừng cả Thanh Khâu cũng không
thanh tịnh.”
Hai người cười nói, phía trước gặp phải một tiên tỳ, thanh âm cung kính: “Đế
quân, phượng quân tới chơi, đang chờ ở tiền sảnh.”
“Ta biết, bây giờ qua.” Bạch Nhiễm nghe vậy, gật đầu nói.
Đợi đến khi tiên tỳ kia lui ra, Mộ Nghi mở miệng nói: “Ta đi về trước.”
Bạch Nhiễm khẽ cúi đầu, nhìn bóng lưng nàng rời đi không ngừng lắc đầu. Cho tới
bây giờ, nàng vẫn tránh không đối mặt với người Phượng tộc.
Một bước vào tiền sảnh, Bạch Nhiễm không khỏi ngạc nhiên. Hắn nguyên tưởng rằng
là Phượng Minh, nhưng ai biết... Tới lại là Phượng Hề. Bạch Nhiễm chuyển tầm
mắt qua, phát hiện sắc mặt Phượng Hề mặc dù nhìn qua không tốt mấy, nhưng tinh
thần cũng thật tốt.
“Không biết phượng quân tới đây vì chuyện gì?” Môi Bạch Nhiễm nhẹ nhàng nâng
lên, mở miệng hỏi.
“Máu tươi Kỳ Lân đế quân tặng cho đã hoà tan cỗ hàn khí trong cơ thể ta, Phượng
Hề đặc biệt tới cảm tạ.”
Bạch Nhiễm nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến nói: “Nếu ngươi muốn tạ, cũng không
nên cảm tạ ta.”
“Tính tình nha đầu kia ta biết, chưa từng thấy nàng không muốn sống vì ai như
vậy.” Không đợi Phượng Hề nói chuyện, Bạch Nhiễm tiếp tục nói, “Nếu không phải
ta vừa vặn chạy tới, nha đầu này chỉ sợ sớm đã thành điểm tâm của Hỏa Kỳ Lân.
Nhưng rốt cuộc vẫn bị trọng thương, ngay cả tay phải cũng thiếu chút nữa hoàn
toàn phế, hôm nay vẫn còn ở trên hàn ngọc vạn năm để ân cần săn sóc dưỡng
thương.”
Phượng Hề từ trong miệng Phượng Cửu, cũng đã biết người Ly Ương bị thương nặng,
nhưng bây giờ nghe Bạch Nhiễm nói như thế, mới biết thì ra nghiêm trọng như
thế. Cô nương chấp nhất đến gần như cố chấp như hắn, cô nương dùng ánh mắt đen
láy nói ra tình cảm trong lòng...
“Nàng, ở nơi nào?” Phượng Hề không biết trong lòng mình là cảm giác gì, hai tay
ở dưới tay áo không tự chủ nắm lên, thanh âm lại mơ hồ mang theo vài phần tâm
tình kỳ quái. Lo lắng lại không dám tiến lên, áy náy lại không có biện pháp.
Bạch Nhiễm không nói gì, nửa nhắm mắt, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Qua
hồi lâu, Bạch Nhiễm mới đứng dậy nói: “Nếu như phượng quân muốn gặp nàng, thì
đi theo ta.”
Phượng Hề đứng dậy, theo Bạch Nhiễm vòng qua hành lang quanh co, đi qua đường
mòn thuỷ tạ[2'>, cuối cùng đã tới trước hầm băng. Bạch Nhiễm mở cửa đá ra, mang
theo Phượng Hề cùng vào hầm băng. Trong hàn ngọc vạn năm, đôi mày thanh tú của
Ly Ương nhíu chặt, nhắm hai mắt ngủ mê man.
“Thương như vậy, nói cũng nghiêm trọng, nhưng chưa chắc thật rất nghiêm trọng.
Chẳng qua là nàng từ nhỏ đến lớn đều được hộ trong lòng bàn tay lớn lên, chưa
bao giờ chịu thương, huống chi là hôm nay như vậy.” Hai tay chắp sau lưng, Bạch
Nhiễm đứng trước hàn ngọc vạn năm, xoay người nhìn về phía Phượng Hề thần sắc
lo lắng, không nói thêm gì nữa, đứng dậy ra khỏi hầm băng.
“Phượng Hề, đừng luôn chấp nhất trầm mê ở quá khứ, như vậy sẽ chỉ làm ngươi
nhìn không rõ thực tế trước mắt.” Đợi đến lúc Bạch Nhiễm ra khỏi hầm băng,
Phượng Hề nghe được thanh âm đè thấp của hắn từ ngoài truyền đến.
Phượng Hề đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm nhíu chặt của Ly
Ương. Nhìn Ly Ương ngủ say, hắn chẳng qua là khẽ thở dài, trong lòng có thương
yêu và áy náy nói không ra. Nàng vốn nên tràn đầy sức sống giốn