
i, Ly Ương đứng lên, nhìn cá chép màu
đỏ no bụng tròn vo trong hồ cười híp mắt nói, “Tốt lắm, ngươi tốt nhất tiêu hóa
đi, ta đi về trước.”
Cá chép màu đỏ no không thể nhúc nhích oán niệm trừng mắt nhìn bóng lưng rời đi
của Ly Ương. Nữ nhân chết tiệt này nhất định là cố ý. Biết nó sẽ no chết còn
thả toàn bộ vào, khẳng định chính là muốn nhìn bộ dạng không thể động đậy của
nó. Nữ nhân chết tiệt này thật là càng ngày càng ghê tởm rồi, càng ngày càng
không được cá thích! Ban đầu nó thật là bị lạn bùn lầy che mắt cá, mới có thể
để ý nàng!
“Cũng không biết con Xích này rốt cuộc muốn tiêu hoá tới khi nào, cũng đã hơn
hai tháng, ngay cả bóng dáng cá cũng không thấy. Sớm biết cũng không cho nó ăn
nhiều Bản Nguyên đan như vậy rồi, quay đầu lại vẫn là chính ta nhàm chán.” Ly
Ương giơ vò rượu Vân Tung lên, nhớ lại. Chờ đến bên ao sen, nàng bỗng dưng dừng
bước.
Đã hơn hai tháng, rượu Vân Tung nàng xách tới cũng đã đổ đầy đình bạch ngọc
này. Nàng đã sớm không ôm hi vọng, cho rằng Phượng Hề tuyệt đối sẽ không gặp
nàng. Nhưng hôm nay hắn an vị ở trong đình, trước mặt để hai ly rượu, giương
mắt ôn hòa nhìn nàng.
Mím chặt môi, Ly Ương có chút chần chờ, nhất thời lại không dám tiến lên.
Phượng Hề cũng không có nói chuyện, chẳng qua là rót hai ly rượu, cầm một ly
lên yên lặng uống. Chần chờ không bao lâu, Ly Ương đi vào trong đình bạch ngọc,
ngồi vào trước mặt Phượng Hề. Cầm lên ly rượu đã rót đầy, uống một hơi cạn
sạch.
Rượu qua ba lượt, Phượng Hề mới để ly rượu xuống, “Ta nói rồi, đừng trở lại núi
Phượng Kỳ.”
Động tác uống rượu của Ly Ương dừng lại, đè xuống tâm tình trong lòng, nhướng
nhướng mày, hỏi ngược lại: “Vậy thì như thế nào?”
Không nghĩ đến Ly Ương sẽ hỏi như thế, Phượng Hề sửng sốt, thở dài, “Ngươi, Ly
Ương...”
“Phượng Hề.” Ly Ương ngẩng đầu lên, cản lời của hắn, cười nói, “Ngươi là ngươi,
ta là ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, không được sao? Ta chưa
từng ngăn cản ngươi đợi nàng, tại sao ngươi ngăn cản ta đây?”
Phượng Hề cau mày, đây là ngụy biện gì? Đối mặt với cặp mắt cố chấp kia, Phượng
Hề bất đắc dĩ nói: “Chúng ta là bởi vì ta sẽ đợi được, nhưng ngươi lại vĩnh
viễn cũng không thể đợi được. Sao ngươi phải khổ vậy chứ?”
“Ngươi làm thế nào biết ta vĩnh viễn không thể nào đợi được?” Ly Ương thẳng tắp
nhìn cặp mắt Phượng Hề, giống như là muốn tiến vào chỗ sâu trong ánh mắt của
hắn, “Không thể nào cũng tốt, không có kết quả cũng được, ta đều không để ý.
Phượng Hề, ta cho tới bây giờ đều không phải là ngươi, ta chính là một kết
thúc. Ngươi coi như ta chỉ là đợi nàng trở lại với ngươi, không được sao?”
“Ngươi...”
Phượng Hề vừa muốn nói chuyện, cả núi Phượng Kỳ động đất kịch liệt một hồi.
Không đợi Ly Ương phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó lại là một hồi chấn động
kịch liệt, một cái tiếp một cái, giống như là có cái gì không ngừng đụng chạm
muốn chạy đi khỏi núi Phượng Kỳ.
“Tại sao có thể như vậy?” Phượng Hề cau mày, ánh mắt ngưng trọng, lập tức đứng
dậy chạy về phía nam của núi.
Ly Ương thấy thế, cũng cùng chạy theo hắn.
Ly Ương chưa bao giờ biết núi Phượng Kỳ còn có một chỗ như vậy. Trong rừng ngô
đồng phía nam của núi Phượng Kỳ đứng nghiêm một khối đá lớn màu đen cao bằng
hai người, Phượng Hề đem thần lực rót vào đá lớn màu đen rồi, đá lớn chậm rãi
tách ra, một cái động thâm thúy không thấy đáy xuất hiện giữa tảng đá lớn.
“Ly Ương, ngươi chờ ở đây.” Thấy Ly Ương theo tới, Phượng Hề dùng ánh mắt dừng
lại bước chân của nàng.
Chờ Phượng Hề đi xuống rồi, mấy lần chấn động khổng lồ liên tiếp của núi Phượng
Kỳ lại càng kịch liệt hơn mấy lần trước. Ly Ương cau mày, nhớ tới vẻ mặt ngưng
trọng của Phượng Hề, cắn răng, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà len lén đi
xuống theo.
Sau khi đi tới đáy thềm đá quanh co khá dài, Ly Ương theo dọc đường nhỏ hẹp dài
rốt cục đi tới đất.
Phượng Hề đứng ở trước một tảng đá khổng lồ, trên tường đá khắc hoa văn rối rắm
Ly Ương chưa từng thấy, giống như là phong ấn, hoặc như là kết giới. Chẳng lẽ
chân núi Phượng Kỳ phong ấn thứ gì? Nhìn Phượng Hề tay không đặt giữa hoa văn,
càng không ngừng liên tục đem thần lực rót vào, trong mắt Ly Ương không khỏi
toát ra lo lắng. Trọng thương bốn ngàn năm trước, Phượng Hề mặc dù khôi phục
rất tốt, nhưng vẫn không bằng lúc trước. Hôm nay không muốn sống trút xuống
thần lực như vậy...
Không biết qua bao lâu, sắc mặt Phượng Hề tái nhợt, cái trán đã thấm đầy mồ
hôi, nhưng thần lực vẫn càng không ngừng trút xuống. Cho đến khi chấn động
không ngừng của núi Phượng Kỳ dừng lại rồi, Phượng Hề mới thu hồi tay. Nhìn
thấy Ly Ương đứng ở một bên, Phượng Hề sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ
nói: “Không phải bảo ngươi chờ ở phía trên sao?”
“Ta lo lắng cho ngươi.” Ly Ương nói xong, ánh mắt chuyển hướng hoa văn sau lưng
Phượng Hề, hỏi, “Đó là phong ấn sao?”
Phượng Hề xoa xoa mồ hôi trên trán, gật đầu nói: “Nơi này không tiện ở lâu,
chúng ta nên đi ra ngoài trước.”
“Ồ.” Ly Ương đáp một tiếng, đi theo Phượng Hề ra khỏi.
“Đó là ma.” Ở Ly Ương khinh thường hỏi tới, Phượng Hề rốt cuộ