
ồ Chư.”
Lời của Phượng Hề khiến cho Ly Ương ngẩn ra, kinh ngạc nói không ra lời. Thiên
đế Đồ Chư, là một trong những thần thoại trên Tiên giới. Nhưng hôm nay Phượng
Hề lại nói cho nàng biết, ma bị phong ấn ở núi Phượng Kỳ lại là Đồ Chư!
“Làm sao lại thế? Đồ Chư, Đồ Chư không phải là Thiên đế sao?” Ly Ương há hốc
mồm, không thể tin nhìn Phượng Hề.
“Đồ Chư là Thiên đế, bất quá chỉ là ba ngàn năm trước hắn nhập ma.” Phượng Hề
thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên viện, hai mắt xuất thần, tựa hồ đang
nhớ lại trận đại chiến ba ngàn năm trước kia.
“Thiên Ma Vô Song, vốn là Ngọc Linh ở núi Côn Lôn biến thành. Lúc ấy Đồ Chư
cũng là quanh năm ở núi Côn Lôn, thời gian lâu dài, hai người liền mến nhau.
Chẳng qua là có ngày Vô Song đi đến chỗ giao nhau giữa hai giới tiên ma tìm
kiếm hoa Bì Lân chỉ có ở chỗ giao nhau của hai giới mới có, lại bị một cỗ ma
khí ở ma giới nhập vào. Ma khí này hẳn là Thiên Ma Ma giới phân hóa ra ngoài,
cũng không lâu lắm, Vô Song liền nhập ma.”
Ly Ương mở to mắt, nếu quả thật theo lời Phượng Hề, như vậy sau đó Đồ Chu giết
Thiên ma Vô Song ở núi Côn Lôn...
“Vô Song không phải là Đồ Chư giết.” Nhìn gương mặt kinh ngạc của Ly Ương,
Phượng Hề lắc đầu một cái, thổn thức nói, “Vô Song thật ra thì vẫn có thể cứu,
nếu như dùng thiên linh châu hút ma khí trong cơ thể nàng ra. Nhưng thiên linh
châu ngay từ lúc vạn năm trước đã mất tung tích, ai cũng không biết nó ở nơi
nào. Đồ Chư phong ấn Vô Song ở núi Côn Lôn, lên đường đi tìm kiếm. Ai cũng
không nghĩ tới, thiên linh châu mất tích vạn năm thật bị hắn tìm được. Nhưng,
Đồ Chư vẫn chậm một bước. Đồ Chư thật vất vả tìm được thiên linh châu chạy về
núi Côn Lôn, nhìn thấy lại là chúng tiên vây khốn Vô Song, tình cảnh Vô Song
chết dưới kiếm của Chiến thần Việt Khâm.”
“Sau đó, Đồ Chư nhập ma rồi?” Ly Ương hít vào một hơi, Đồ Chư thiên tân vạn khổ
tìm tới thiên linh châu, chạy về lại thấy người yêu chết thảm ở dưới kiếm người
khác. Tình huống như thế có thể nào không khiến người phát điên?
Phượng Hề gật đầu, cười khổ nói: “Vô Song dù chết, nhưng cỗ ma khí của Thiên Ma
nhập vào cơ thể nàng vẫn còn chưa bị diệt toàn bộ. Cảm nhận được dấu hiệu nhập
ma của Đồ Chư, cỗ ma khí này trong nháy mắt tràn vào cơ thể Đồ Chư. Thiên đế Đồ
Chư, là nam nhân mạnh nhất Tiên giới, cho dù là Chiến thần Việt Khâm cũng đánh
không lại. Trận chiến ấy, thiên địa đều kinh hãi, chúng tiên rơi xuống. Cuối cùng
Việt Khâm không cách nào, chỉ có thể lấy thân tế trời, mới phong ấn Đồ Chư dưới
chân núi Phượng Kỳ.”
Không nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy, Ly Ương chỉ yên lặng nhìn
chằm chằm vào cây dâu. Nếu như người trong tiên giới nguyện ý tin tưởng Đồ Chư,
nguyện ý chờ hắn trở lại, có lẽ bi kịch này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng không
người nào nguyện ý tin hắn...
“Vậy bây giờ phong ấn dãn ra rồi?” Nghĩ đến chấn động ở núi Phượng Kỳ mấy ngày
trước, Ly Ương có chút bận tâm.
“Hơn ba nghìn năm, Đồ Chư đã khôi phục nguyên khí, phong ấn ban đầu của Việt
Khâm lại càng ngày càng yếu.” Nói tới chỗ này, trong mắt Phượng Hề cũng đầy sầu
lo, bất quá hắn vẫn cười an ủi, “Chẳng qua hiện nay Ngọc đế đã phái người thêm
phong ấn, ta cũng sẽ một tấc cũng không rời núi Phượng Kỳ, vừa có dị động sẽ
phát hiện, cho nên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì nữa.”
Như vậy xem ra, Phượng quân đến núi Phượng Kỳ phải là bởi vì hôm nay Phượng Hề
bị thương, mới đặc biệt tới đây trấn thủ núi Phượng Kỳ. Hơn ba nghìn năm phong
ấn, oán hận ban đầu của Đồ Chư sợ rằng đã tích lũy đến một trình độ khủng bố.
Nếu để cho hắn đột phá phong ấn ra, Tiên giới lại có một tai hoạ lớn, đến lúc
đó phải làm thế nào?
Cau mày trầm tư trong
chốc lát, Ly Ương phát hiện trải qua thật lâu Phượng Hề cũng không nói chuyện,
vừa giương mắt nhìn, cả người cũng ngây ngẩn. Phượng Hề nhắm mắt, ngủ thật say,
mặt mày khẽ nhăn lại, tựa hồ như đang thừa nhận đau đớn gì đó. Ly Ương liền cảm
thấy lạnh lẽo từ trên người Phượng Hề lan ra, trải qua khoảng thời gian không
lâu lắm, cả người Phượng Hề cũng bị một tầng băng sương thật mỏng bao trùm.
Tại sao có thể như vậy?! Ly Ương ngẩn ra, tiến lên mấy bước thử dò xét kêu lên:
“Phượng Hề?”
Thấy Phượng Hề không có bất kỳ phản ứng nào, Ly Ương vươn tay, ai ngờ ngón tay
còn chưa chạm được Phượng Hề, tầng băng sương liền lan tràn đến đầu ngón tay.
Ly Ương co rụt tay lại, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, đứng dậy chạy
tới ao sen phía sau núi tìm Phượng Minh.
Vừa nghe đến tình trạng của Phượng Hề, sắc mặt của Phượng Minh vốn còn nửa tựa
tại trong đình không lo lắng uống rượu chợt biến. Không chờ cho Ly Ương nói
xong, Phượng Minh cũng đã phi thân chạy tới chỗ ở của Phượng Hề. Thấy gương mặt
Phượng Minh ngưng trọng và vội vàng, trong lòng Ly Ương trầm xuống, biết tình
huống của Phượng Hề tuyệt đối không cần lạc quan, lập tức đi theo.
Khi Ly Ương chạy tới, Phượng Minh đã ngồi ở bên cạnh Phượng Hề, một bàn tay
chống đỡ tay phải của Phượng Hề, thần lực tràn đầy nóng rực liên tục không
ngừng rót vào trong cơ thể Phượng Hề. L