80s toys - Atari. I still have
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

ấp giọng kêu lên.

Phượng Minh để ly trà trong tay xuống, giương mắt nhìn nhi tử trăm năm không

gặp, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Tầm mắt chuyển dời đến trên người Ly Ương

mới vừa ngồi vào chỗ của mình, Phượng Minh không để lại dấu vết quan sát mấy

lần, rồi sau đó liền quay đầu thương lượng mấy câu với Át Quân. Bởi vì còn có

việc trong người, Phượng Minh cũng không có ở lại lâu, mang theo nhi tử đứng

dậy cáo từ.

Khi đi qua bên cạnh Ly Ương, Phượng Minh dừng bước lại, cười hỏi câu: “Tiểu cô

nương, có nguyện ý làm vợ con ta hay không?”

Ly Ương nguyên bản đang đi vào cõi thần tiên lập tức bị kéo hồn lại, mở to hai

mắt kinh ngạc nhìn Phượng Minh mỉm cười trước mặt. Ly Ương há miệng, nhưng cũng

không có đường đột cự tuyệt ngay, chỉ có thể đem ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về

phía mẫu thân bên cạnh.

“Phượng quân đây là ý gì?” Thấu Ngọc dĩ nhiên là nghe rõ lời của Phượng Minh,

cũng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.

Phượng Minh giơ giơ môi lên, khẽ cười nói: “Gia huynh vẫn luôn khen ngợi Ly

Ương, hơn nữa nghe nói Ly Ương và tiểu nhi Phượng Cửu cũng rất hợp. Phượng Cửu

đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất không tốt, khó được gặp phải một cô nương thích hợp.

Cho nên nếu như Ly Ương nguyện ý, ta liền chọn ngày lên núi Nguyên Hoa cầu hôn

cho tiểu nhi, được không?”

Dáng dấp của Phượng Minh và Phượng Hề có bảy phần tương tự, nhất là cặp mắt

phượng màu nâu nhạt kia, quả thật chính là giống nhau như đúc. Khi Phượng Minh

nghiêng đầu đối mặt Ly Ương, khẽ mỉm cười hỏi “được không”, Ly Ương giống như

trở lại tình cảnh năm đó khi nàng lạc đường gặp phải Phượng Hề. Hắn ôm nàng

trong ngực, cũng cười yếu ớt, cũng hỏi “được không”.

Ly Ương rũ mắt xuống, che lại khổ sở trong mắt. Phượng Minh có hành động lần

này sợ là Phượng Hề...

Chậm rãi đi tới trước mặt Phượng Minh, Ly Ương khom người nói: “Ly Ương cám ơn

Phượng quân nâng đỡ, chẳng qua là Ly Ương đã có người trong lòng...”

“Phụ vương, giữa ta và Ly Ương chẳng qua chỉ là tình huynh muội. Ngươi dù có

muốn tìm con dâu, cũng phải thương lượng với ta trước chứ? Lần này làm mất mặt

rồi?” Không chờ cho Ly Ương nói xong, Phượng Cửu tiến tới bên cạnh Phượng Minh,

cười lưu manh, “Hơn nữa ngày hôm qua ta đây mới ra quan, hôm nay sao ngươi lại

không giải thích được làm ra như vậy?”

“Khụ, ta đây không phải là do nghe nói ngươi và người ta có tình cảm hay sao?

Khó khăn lắm mới có người chịu được tiểu tử ngươi, ta dĩ nhiên phải nắm bắt cơ

hội. Hơn nữa không phải nghe nói nhi tử của lão tiểu tử Mạc Thần thường xuyên

đến núi Nguyên Hoa sao? Ta là nghĩ tới tiên hạ thủ vi cường a!” Ý tốt bị xem

thành lòng lang dạ thú, gương mặt Phượng Minh không vui.

“Hắc hắc, lần sau nếu thật sự ta nhìn đúng người nào, khẳng định sẽ hồi báo

trước. Ngươi cũng đừng ghép đôi loạn nữa.” Phượng Cửu nhún vai, thờ ơ cười,

thừa dịp lỗ hổng còn len lén hướng Ly Ương mở trừng hai mắt.

“Không phải nói còn muốn đến chỗ Bắc Thần tinh quân lấy Nguyên Phách đan sao?

Đi thôi đi thôi, chớ ngăn cửa người ta chặn đường.” Vừa nói, Phượng Cửu liền

lôi kéo Phượng Minh ra cửa. Còn chưa đi xa, Ly Ương liền nghe đến thanh âm cực

lớn của Phượng Cửu: “Tiểu Ương nhi, ủ thêm ít rượu, có thời gi­an ta liền tới

đây!”

Nghe lời này, Ly Ương đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh run một hồi. Không

được, nàng phải về trong cốc làm thêm mấy tầng kết giới cho hầm rượu. Nếu không

đoán chừng ba năm sáu ngày rượu sẽ không giải thích được ít hơn rất nhiều! Cùng

là đồng loại, Ly Ương rất rõ ràng chuyện tình Phượng Cửu có thể làm ra.

Phượng Cửu và Phượng Minh chân trước ra núi Nguyên Hoa, Ly Ương chân sau đã lên

đường đi núi Phượng Kỳ.

Đã là sau giờ ngọ, Phượng Hề tựa tại trong đình bạch ngọc, một tay cầm bản cầm

phổ, tỉ mỉ lật xem.

“Tại sao muốn làm như vậy?” Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Ly Ương mặc y

phục xanh nhạt, hai hàng lông mày nhíu chặt, đứng ở trước mặt Phượng Hề, cặp

mắt chăm chú nhìn hắn, không tha trốn tránh chốc lát.

Phượng Hề để quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt nhìn lại Ly Ương, cũng không

tính mở miệng nói gì.

“Tại sao muốn làm như vậy?” Thấy Phượng Hề không trả lời, Ly Ương lặp lại một

lần.

Nhìn cặp mắt đen như lưu ly kia, Phượng Hề thở dài, nói: “Tiểu Cửu đã không còn

nhỏ, Ly Ương cũng đến tuổi có thể lập gia đình, ta thấy tình cảm hai người các

ngươi rất tốt...”

“Người mà ta thích chính là ngươi.” Phượng Hề còn chưa nói xong, liền bị Ly

Ương vội vàng cắt đứt.

“Ngươi biết rõ, ta thích chính là ngươi.” Trong lòng mơ hồ có chút tức giận, Ly

Ương cắn môi, cố gắng để cho mình bình tĩnh một chút. Đây là lần đầu tiên, nàng

dám mở miệng nói ra lời như vậy ở trước mặt hắn. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng

tức giận với hắn.

Mắt phượng màu nâu hơi khép, Phượng Hề mắt điếc tai ngơ đối với lời của Ly

Ương. Đứng lên, Phượng Hề đi qua bên người Ly Ương, thanh âm bình tĩnh như

thường: “Trở về đi thôi, về sau đừng trở lại núi Phượng Kỳ.”

“Nếu ngươi có thể đợi nàng, tại sao ta không thể chờ ngươi?” Ly Ương xoay

người, nhìn Phượng Hề bước nhanh rời đi hô.

Bước chân Phượng Hề dừng lại, cũng khô