
ình
một cái, hi vọng nó có thể khôi phục bình thường. Làm sao xoá sạch giấc mộng
không đáng tin này đây?
Nhìn một loạt phản ứng của Phượng Cửu, Ly Ương thở dài, lắc đầu nói: “Tiểu Cửu
nhi, đều là thật, ngươi không có nằm mơ.”
“Pằng ——”
Một tiếng chát chúa ở ban đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai. Ly Ương ngẩng
đầu, phát hiện Phượng Cửu đưa tay cho mình một cái tát.
“Thật, không phải là mộng.” Phượng Cửu ngượng ngùng để tay phải của mình xuống,
gò má đau nhói khiến cho hắn trở lại thực tế, “Tiểu Ương nhi, ngươi nên biết,
trong lòng đại bá chỉ có Nhân Phi.”
Ly Ương nghiêng đầu, tránh ra ánh mắt Phượng Cửu, thanh âm thấp đủ cho ngay cả
mình cũng nghe không rõ, “Ta biết. Hắn rời đi núi Phượng Kỳ nhiều năm như vậy
chính là muốn chặt đứt nhớ nhung của ta. Nhưng, ta không thể quên được...”
Phượng Cửu nhìn Ly Ương ôm đầu gối trên cạnh cửa, không biết nói cái gì cho
phải. Nhưng hắn biết, bất luận hắn nói gì đều không thể an ủi. Nút thắt này là
chính Ly Ương cột, trừ khi chính nàng phất tay chặt đứt, ai cũng không giúp
được nàng.
“Tiểu Cửu nhi, ta cho tới bây giờ cũng không muốn hắn yêu thích ta. Hắn không
cần yêu thích ta, chỉ cần để cho ta thích là được rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy
hắn, như quá khứ là đủ rồi. Nhưng hắn ngay cả cái này, cũng không muốn.” Nghĩ
đến dáng vẻ Phượng Hề lắc đầu cự tuyệt, hôm nay thậm chí không nhìn nàng một
cái, Ly Ương tựa đầu chôn thật sâu vào trong cánh tay của mình, trong lòng
không cầm được khổ sở.
“Tiểu Ương nhi...” Phượng Cửu há miệng, trừ gọi nàng ra cái gì đều không nói
được.
Nhìn Phượng Cửu muốn nói lại thôi, Ly Ương đưa tay lấy vò rượu cho hắn, nói:
“Cái gì cũng không cần nói, chúng ta uống rượu.”
“Được, chúng ta uống rượu!” Đối mặt Ly Ương rõ ràng đang cười lại càng giống
như là khóc, Phượng Cửu nhận lấy vò rượu, không có nói chuyện, chẳng qua là
trong đầu buồn bực uống rượu. Thời điểm như vậy, nàng cần chẳng qua là làm bạn.
Dưới ánh trăng, Ly Ương ôm một vò rượu ngọc màu lam, một hớp uống tiếp một hớp.
Rượu mát mẻ chảy vào trong cổ, trong nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng, dọc
theo cổ họng một đường thiêu đốt xuống, nóng rực đau đớn giống như lúc nàng hóa
thân. Trong đầu hiện lên ánh mắt Phượng Hề thất thần đang nhìn mình, nóng bỏng
mà chấp nhất. Nàng biết, người hắn nhìn cho tới bây giờ đều không phải là nàng.
Nhưng biết thì như thế nào đây?
Ly Ương ngã ngồi trên mặt đất, nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nhắm nghiền hai
mắt. Cái gì đều không quan trọng, để cho nàng mơ một giấc mộng dài.
Đến gần trưa ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, Ly Ương cau mày, theo bản năng đưa tay
xoa mắt còn chưa mở ra. Một cái tay khác sờ soạng lung tung mấy cái, là chăn
mềm mại. Nàng không phải say té ở ngoài phòng sao? Chẳng lẽ là Tiểu Cửu nhi ôm
nàng vào?
Cách một lúc lâu, đầu óc Ly Ương mới chậm rãi khôi phục bình thường, ánh mắt
cũng quen ánh mặt trời chói mắt từ từ mở ra. Nàng nằm ở trên giường của mình,
Tiểu Cửu nhi trên giường êm cách đó không xa đang nằm ngủ say.
Đè trán đau đến muốn chết, Ly Ương nhớ lại tất cả tối hôm qua. Nàng quả nhiên
là uống quá nhiều, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nói những thứ này với Tiểu
Cửu nhi, lần này thật mất hết thể diện! Không đúng, hàng tích trữ của nàng,
hàng tích trữ những năm này của nàng! Đáng chết, tối hôm qua nàng và Tiểu Cửu
nhi đã uống hết một phần ba hàng tích trữ!
Ý thức được tất cả Ly Ương đột nhiên cảm thấy tâm hồ ly của mình đã ngưng đập.
Cuộc đời hồ ly khổ sở này! Nàng dứt khoát nhảy biển Bích Lạc chấm dứt đi!
“Tiểu Ương nhi, bộ dạng sống không bằng chết này của ngươi là muốn làm gì?” Lời
lành lạnh của Phượng Cửu trong nháy mắt xuất hiện ở bên tai.
Ly Ương cả kinh, quay đầu phát hiện Phượng Cửu vốn vẫn còn ở trên giường êm ngủ
say như chết đã đứng ở bên giường mình, hai tay nâng cằm lên, đang cong cặp mắt
cười híp mắt nhìn mình.
“Ta đang suy nghĩ đi nhảy biển Bích Lạc tự vận, ngươi có muốn cùng đi hay
không?”
Cặp mắt Phượng Cửu sáng lên, vô cùng hưng phấn gật đầu nói: “Cùng đi, cùng đi!”
“Thật? Vậy chúng ta lên đường ngay.” Ly Ương ngồi dậy, hỏi, “Ngươi xác định?”
“Đó là đương nhiên!” Phượng Cửu gật đầu một cái, nghiêm trang hỏi, “Tiểu Ương
nhi, chúng ta đây là đi chết vì tình?”
“Không, ngươi coi như là chết theo.” Ly Ương cười hắc hắc, nhấc cằm Phượng Cửu,
“Ta vẫn muốn lấy con chim chết theo, ngươi đã đưa tới cửa, ta mà từ chối thì
thật là bất kính.”
Phượng Cửu kéo khóe miệng, đang muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng gõ cửa.
“A Ương, Phượng Cửu, các ngươi đã tỉnh? Phượng quân đến, đang ở phòng khách.”
Thấu Ngọc đẩy cửa vào, thấy hai người đang mắt to trừng đôi mắt nhỏ, lắc lắc
đầu nói, “Các ngươi mau chuẩn bị một chút, theo ta đi phòng khách.”
Thấy người ngồi trong
phòng khách là Phượng Minh, ánh mắt Ly Ương không tự chủ tối đi. Cũng đúng, hôm
nay Phượng Hề trốn mình cũng không kịp, sao có thể tới núi Nguyên Hoa? Nghĩ tới
đây, Ly Ương ngoan ngoãn đi theo phía sau mẫu thân ngồi xuống.
“Phụ vương.” Nhìn thấy Phượng Minh, Phượng Cửu rất an phận đi tới bên cạnh hắn,
th