
u nồng nặc ở một cái chớp mắt liền tản ra, sau chỉ còn lại hương thơm
nhạt nhẽo vô cùng không cách nào nói rõ quanh quẩn bốn phía.
“Nó gọi Đại Mộng.” Đang lúc Phượng Cửu muốn mở miệng hỏi thăm, thanh âm hơi khàn
khàn của Ly Ương xuất hiện ở bên cạnh hắn, “Lấy nước mùng năm tháng năm ở suối
Vân Nhược, hợp với cam quả, Tỳ Vẫn Châu, mân cá, Lam Thuý lộ thêm mấy chục loại
nguyên liệu sản xuất mà thành, lúc vừa ra nồng đậm như lửa, rồi sau đó nhẹ
nhàng khoan khoái ngọt thanh như suối, từ từ tràn ra hương thơm ngọt vô cùng
nhạt, giống như ngao du trong mộng dài.”
Còn chưa chờ cho Ly Ương nói xong, Phượng Cửu đã cầm vò trong tay lên uống.
Thấy bộ dạng Phượng Cửu gấp khó dằn nỗi, Ly Ương lắc đầu cười, cầm vò trong tay
mình lên tiếp tục uống. Nàng cam nguyện say bất tỉnh, mãi mãi mộng dài.
“Đừng uống nữa.” Đang lúc Ly Ương lấy ra một vò Đại Mộng cuối cùng tính toán mở
miệng, Phượng Cửu đưa tay ngăn cản nàng.
Ly Ương ngẩng đầu, không hiểu nhìn hắn. Tại sao không để cho ta uống? Cặp mắt
đen như lưu ly kia hỏi như vậy.
Phượng Cửu hướng bên cạnh dịch hai cái, đưa tay kéo qua bả vai Ly Ương.
“Tiểu Ương nhi, chớ khổ sở. Ngày mai tiểu gia dẫn ngươi đi chơi.” Không phải là
khẩu khí cười đùa trong ngày thường, mà là nghiêm túc khó có được.
Hắn biết, nàng rất khó qua. Vò rượu từ trong tay rơi xuống, Ly Ương kinh ngạc
nhìn phía trước, đột nhiên nói không ra lời.
Năm ấy, Phượng Hề đã từng dịu dàng vuốt đầu của nàng nói với nàng: “Chớ để khó
qua hơn nữa.”
Hôm nay, hắn đối với nàng tránh còn không kịp.
Chợt nước mắt cứ như vậy không thể khống chế không ngừng tràn ra, tầm mắt mơ
hồ. Nàng không làm rõ được đến tột cùng là tại sao, lại sinh ra chấp niệm như
vậy, không bỏ được chém không đứt không quên được, không giải thích được đến
khiến nàng không biết theo ai.
“Tiểu, Cửu nhi...” Thanh âm Ly Ương khẽ run, mang theo chút nức nở, giống như
tìm chỗ dựa vào, “Ta mệt quá, thật là muốn buông tha, muốn quên mất. Nhưng
chính là không thể quên được, chính là không bỏ được. Làm sao bây giờ?”
Phượng Cửu sửng sốt, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Ly Ương, rất có hào khí
vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói: “Khóc cái gì? Tên khốn kiếp nào dám thừa dịp
tiểu gia không có ở đây khi dễ ngươi? Không biết ngươi là người Phượng Cửu ta
bảo vệ sao? Nói ra tiểu gia giúp ngươi hả giận, xem hắn còn dám khiến cho ngươi
thương tâm hay không!”
Lúc này đến phiên Ly Ương ngây ngẩn cả người, nếu Tiểu Cửu nhi biết người nọ là
Phượng Hề...
Mắt thấy Ly Ương ngây ngốc cúi đầu, Phượng Cửu còn tưởng rằng nàng sợ hắn đánh
không lại người ta, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: “Đừng lo lắng, dầu gì tiểu gia
cũng khổ tu trăm năm, tóm lại vẫn có chút hiệu quả. Nếu như ngươi cảm thấy một
mình tiểu gia đánh không lại hắn, ta gọi đại bá cùng nhau hả giận cho ngươi.
Nếu đại bá biết có người đả thương lòng của ngươi, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn
không quản.”
Phượng Cửu nói như vậy, lại phát hiện thân thể Ly Ương càng ngày càng cứng
ngắc, hai tay nắm vạt áo, tựa hồ đang giãy giụa cái gì.
“Thế nào?” Phượng Cửu cau mày, có chút bận tâm hỏi, “Chẳng lẽ cộng thêm đại bá
cũng đánh không lại? Người nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiểu Ương nhi,
ngươi chẳng lẽ coi trọng nhân vật kinh khủng gì?”
“Không phải....” Ly Ương lắc đầu, thanh âm nhỏ xíu.
“Vậy là ai? Ngươi nói đi.” Ly Ương càng không nói, Phượng Cửu càng gấp gáp.
Ly Ương vẫn cúi đầu không chịu nói, Phượng Cửu có chút nóng nảy, hỏi: “Tiểu
Ương nhi, ngươi xem trúng không phải là Chiến thần Phục Thiên chứ? Nếu quả thật
là hắn, ta và đại bá tăng lên cũng đánh không lại.”
“Khụ, khụ ——” Ly Ương thiếu chút nữa sặc chết, ngẩng đầu lên im lặng nhìn
Phượng Cửu. Người này tại sao có thể đột nhiên nghĩ đến một người hoàn toàn
không liên quan chứ? Nàng cho dù có mười lá gan cũng không dám coi trọng Phục
Thiên Đại Ma Vương kinh khủng đó!
“Không phải sao? Vậy chẳng lẽ là...” Phượng Cửu cau mày, cẩn thận hồi tưởng
từng chúng tiên ở tiên giới.
“Chớ đoán.” Ly Ương cắn môi, lên tiếng ngăn lại Phượng Cửu suy đoán lung tung,
“Coi như ngươi đoán vỡ đầu, cũng đoán không được.”
Phượng Cửu gãi gãi đầu, hỏi: “A? Không thể nào? Chẳng lẽ ta không biết người
nọ?”
Ly Ương lắc đầu, cười khổ nói: “Người nọ ngươi không chỉ có biết, còn rất quen
thuộc.”
“Ta rất quen?” Phượng Cửu suy nghĩ khó khăn vẫn không nghĩ ra người kia.
“Tiểu Cửu nhi.” Ly Ương kêu Phượng Cửu còn đang suy nghĩ một tiếng, môi cong
lên thành một nụ cười tự giễu, “Là Phượng Hề.”
Phượng Cửu há to mồm, cảm giác cằm sắp thoát khỏi mình. Hắn quả thật không thể
tin được lỗ tai của mình, là hắn nghe lầm sao? Đúng đúng đúng, nhất định là hắn
nghe lầm. Phượng tộc nhiều người như vậy, vừa rồi Tiểu Ương nhi nói là Phượng
gì?
Mắt thấy Phượng Cửu đột nhiên mở to cặp mắt, không dám tin nhìn mình, Ly Ương
rũ mắt xuống, cười khổ nhưng cũng nghiêm túc nói: “Người ta thích, là Phượng
Hề.”
Hắn uống nhiều quá sao? Nhất định là ảo giác, hoặc là nằm mơ. Hôm nay quả nhiên
uống quá nhiều, đầu óc cũng sai lầm. Phượng Cửu im lặng đưa tay gõ đầu của m