Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

“Còn chưa tới thời

điểm.”

Biết người này khẳng định chỉ nói một chút thế thôi, sẽ không nói cho nàng biết

toàn bộ, Ly Ương dứt khoát đứng ở bên cạnh ao nước nóng, không để ý tới hắn.

Loại thói quen khốn kiếp chỉ nói một nửa, thích treo người này, thật đáng hận.

Ly Ương đang nghĩ như vậy, thì ngón tay nàng đặt trong ao nước nóng tựa hồ bị

cái gì hôn một chút. Rất nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Quay đầu, Ly Ương nhìn

chăm chú vào mặt nước, rất nhanh thấy được cái gì mới vừa hôn trộm đầu ngón tay

mình. Đó là một con cá màu bạc trắng dài nhỏ, cặp mắt như hồng ngọc, hai bên

đuôi lan tràn ra tơ mỏng hơi dài, bơi trong nước cực kỳ xinh đẹp.

Tiểu tử có chút ngạc nhiên lại khiếp đảm nhìn Ly Ương, không dám tiến lên, rồi

lại bồi hồi không có rời đi.

“Đây là lộ lý.” Không cần Ly Ương mở miệng hỏi, Phi Mặc đã rất tự giác giới

thiệu tiểu tử trước mặt cho nàng, “Lộ lý là một loại cá đặc biệt ở núi Côn Ngọc

Tuyết, số lượng không nhiều lắm. Bình thường sẽ chỉ hoạt động phía dưới những

ao nước nóng này, cũng chỉ có thời điểm này hàng năm mới lộ ra.”

“Thời điểm này hàng năm?” Ly Ương ngẩng đầu lên, Phi Mặc mang nàng tới đây rốt

cuộc là...

“Ừ.” Phi Mặc đáp một tiếng, tầm mắt chuyển qua chỗ giữa ao nước nóng, cười nói,

“Thời điểm đến.”

Vừa dứt lời, tất cả ao nước nóng bên trong sơn cốc cũng bắt đầu toát ra lần

lượt bọt khí, giống như là sôi trào. Lộ lý núp ở trong ao nước nóng càng thêm

hưng phấn, không ngừng nhảy ra mặt nước theo những bọt khí này, giống như là

đang ăn mừng cái gì.

Ly Ương ngẩng đầu lên, mới phát hiện màn đêm đã phủ xuống. Tựa hồ có chút gì

không đúng, lúc nãy rõ ràng mới là ban ngày, sao lập tức đến buổi tối? Không

chỉ như vậy, rõ ràng mới là đầu tháng, bầu trời lại treo một vòng trăng tròn.

Càng làm cho Ly Ương nín thở chính là, trăng tròn kia lại có màu tím đậm yêu dị,

tản ra mùi làm cho người ta mê man.

“Thời điểm này hàng năm, nơi này sẽ nối liền với yêu giới trong chốc lát, những

lộ lý này cũng thừa dịp hấp thu lực lượng của trăng yêu. Yêu giới từ vài ngàn

năm trước đã bị phá hủy hoàn toàn, lối đi thông đến yêu giới trong tam giới

cũng bị phá hư khi đó. Cho nên cả tam giới có thể nhìn đến trăng yêu, cũng chỉ

có nơi này.” Thấy Ly Ương trừng lớn không nháy mắt ngước nhìn trăng yêu màu tím

đậm trên đỉnh đầu, Phi Mặc tiếp tục nói, “Hơn nữa đây cũng là cơ hội trở về yêu

giới duy nhất của lộ lý.”

Phi Mặc nói xong, Ly Ương cũng đã phát hiện không ít lộ lý bay về phía trăng

yêu trên không trung. Trên người lộ lý trong không trung cũng tản mát ra một

tầng ánh bạc nhàn nhạt, cái đuôi của bọn nó cũng tỏa ra ánh bạc vỡ vụn. Thời

điểm trăng yêu chiếu rọi, trên người những lộ lý này cũng dính vào một tầng tím

nhạt, tạo thành cảnh trí tuyệt mỹ không có gì sánh kịp trong màn đêm.

Màn đêm trên đỉnh đầu chỉ chốc lát sau đã biến mất với trăng yêu kỳ dị kia,

những lộ lý kia cũng trở về chỗ sâu trong ao nước nóng hết, cả sơn cốc lại khôi

phục thời điểm như bọn họ vừa tới, bình tĩnh và an nhàn.

“Thích không?” Phi Mặc nghiêng đầu liếc nhìn Ly Ương còn đắm chìm trong một màn

vừa rồi, mở miệng hỏi.

Ly Ương ngẩng đầu lên, rực rỡ cười một tiếng, “Thích.”

Phi Mặc ngoắc ngoắc khóe môi, “Như vậy, chúng ta đi tiếp.”

Nghe được còn có địa phương, ánh mắt Ly Ương sáng lên, tràn đầy chờ mong.

“Nhưng...”

Nhưng cái gì? Ly Ương nghiêng đầu nhìn Phi Mặc, chờ đợi đoạn sau của hắn.

Không có đoạn sau, có chỉ là một nụ hôn sâu triền miên.

Khi đầu lưỡi Phi Mặc lặng lẽ chui vào trong miệng nàng theo khe hở môi nàng, Ly

Ương liền khẩn trương, tứ chi vốn là mềm mại có chút trở nên cứng ngắc, tựa hồ

không biết làm sao. Phi Mặc không có vội vã xâm nhập, chỉ từ từ vạch lên bên

trong môi của nàng, một bàn tay thử hóa giải khẩn trương và luống cuống của

nàng ở phía sau lưng nàng. Phi Mặc có đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi nàng chuẩn bị.

Ly Ương cảm thụ môi của Phi Mặc dịu dàng chạy bên trong cánh môi, không thâm

nhập không rời đi, chỉ chờ đợi. Một khắc trước không biết phải làm sao từ từ bị

hóa giải, tay của nàng leo lên cần cổ Phi Mặc, đầu lưỡi khéo léo đưa ra đụng

Phi Mặc, sau đó lại lui về phía sau thật nhanh. Lần này, Phi Mặc không để mặc

cho nàng thoát đi, không chút do dự quấn lấy đầu lưỡi tới trước quấy rầy hắn,

hướng dẫn nụ hôn này từ từ sâu hơn.

“Ăn no, lên đường đi.” Phi Mặc đã thoả mãn liếm liếm môi của mình, nhìn mặt đỏ

như máu của Ly Ương, nụ cười tối dần.

Ly Ương cúi đầu không lên tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mặt

đất. Khốn kiếp, làm sao người có thể đột nhiên trở nên vô sỉ như vậy!



“Chiếp, chiêm chiếp ——”

một con chim yến màu trắng nhỏ chừng hai tấc vui sướng kêu, nhẹ nhàng rơi vào

lòng bàn tay Phượng Hề.

“Cực khổ, ngươi làm rất khá.” Duỗi ngón tay ra khẽ vuốt đầu chim yến trắng nhỏ,

Phượng Hề lên tiếng tán thưởng.

Chim yến trắng nhỏ nhận được khen ngợi lập tức lắc lư hai cái, kêu “Chiêm

chiếp” vòng vo vài vòng trên dưới Phượng Hề, sau đó liền biến mất trong tuyết

trắng phau phau lúc hắn vừa đưa mắt xuống.

Phượng Hề đứng ở trong gió tuyết, một bộ áo


Old school Swatch Watches