
ư ngọc. Cánh môi nhẵn nhụi chập chờn ra
một nụ cười nhạt, hai mắt oánh nhuận, giống như hoa nở dưới trắng, chẳng qua là
nhiều hơn một tia cảm xúc phức tạp. Đang ở lúc đầu ngón tay của hắn sắp đụng
vào gò má của Ly Ương, mảng đỏ tươi lúc nãy vẫn còn ở nơi xa đã gần trong gang
tấc.
Kết giới vẫn bao quanh thuyền bè bị đánh rách, đối mặt thuyền nhỏ đột ngột xuất
hiện, tiếng kinh hô liên tiếp hiện ra ở bốn phía. Người tới đứng trên lá sen,
tóc bạch kim chói mắt tán ở trên thân đỏ tươi, thần sắc lạnh nhạt không che
giấu được mang theo lạnh lùng và nóng bỏng từ trong đáy lòng tản mát ra. Mắt
phượng quét qua, giơ tay lên liền có một cỗ gió nhẹ, thuyền trên hồ liền không
bị khống chế tản ra khỏi hồ.
Ngay từ lúc nghe tiếng kêu lên, Ly Ương cũng đã ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng đầu
liền thấy Phượng Hề đứng trên lá sen.
Hắn, sao lại tới nơi này?! Thân thể Ly Ương căng thẳng, đã bị Bạch Nhiễm hung
hăng kéo vào trong ngực, dùng sức to lớn, khiến xương của nàng cũng bị ép đau.
Giương mắt nhìn thấy Bạch Nhiễm mặt trầm như nước, Ly Ương chợt hiểu nghi vấn
lúc trước. Hắn đột nhiên thay đổi, loại bất đắc dĩ lại không hề chuẩn bị vạch
ra tất cả, thì ra là có nguyên nhân.
Nhớ tới lời “Chạy trốn” lúc trước, trong lòng Ly Ương phiếm tư vị hỗn tạp không
biết là ngọt hay chua.
Người này, lại cũng biết lo lắng.
“Phượng quân có biết, đánh vỡ kết giới của người khác là chuyện rất vô lễ?” Đè
xuống đầu muốn nâng lên của Ly Ương lần nữa, Bạch Nhiễm vẻ bên ngoài thì cười
nhưng trong lòng không cười nhìn về Phượng Hề, giữa lông mày nổi lên mấy phần
nếp uốn.
“So với hành động của Đế quân, hôm nay Phượng Hề gây nên căn bản không giá trị
nhắc tới.” Lời của Phượng Hề lành lạnh, ánh mắt khóa ở trên người Ly Ương trong
ngực Bạch Nhiễm, không có rời khỏi chốc lát.
Bạch Nhiễm ôm Ly Ương trong ngực ngồi ở trên ván thuyền, không có chút ý tứ
đứng dậy. Nghe được lời nói của Phượng Hề, Bạch Nhiễm mặt không thay đổi tùy ý
liếc hắn một cái, làm như căn bản không để ý, “Lời nói của Phượng quân là có ý
gì?”
Dáng vẻ cực thanh thản kia, cộng thêm khiêu khích không che dấu chút nào, dù là
Phượng Hề nhìn thì trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một ngọn lửa giận. Huống
chi Bạch Nhiễm ôm trong ngực, lại là người hắn nhớ mong.
“Có ý gì?” Phượng Hề cười lạnh một tiếng, chỉ vào Ly Ương trong ngực Bạch Nhiễm
nói, “Nếu Đế quân sớm đã biết rõ Ly Ương chính là Nhân nhi, vì sao phải lừa ta
như vậy?”
Nghe nói như thế, cả người Ly Ương chấn động mạnh một cái, cặp mắt trừng rất
tròn.
“Không chỉ có như thế, ngươi sớm biết Ly Ương đang ở Nhân giới, vẫn phái người
giả trang nàng dẫn ta tìm kiếm khắp nơi ở Tiên giới. Hôm nay xem ra, Ly Ương
đến Nhân giới, chỉ sợ cũng là ngươi phái người gây nên?” Phượng Hề nhìn chằm
chằm vào cặp mắt của Bạch Nhiễm, lãnh đạm nói.
“Vậy thì như thế nào?” Bạch Nhiễm ngoắc ngoắc khóe môi, không để ý lắm hỏi. Cảm
giác được người trong ngực cương cứng thân thể, cứng giống tảng đá, hắn tự tay
khẽ vuốt ve sống lưng của nàng, im lặng an ủi.
Trấn an như vậy thì có ích lợi gì? Hôm nay Ly Ương chỉ cảm thấy tứ chi bách hải
giống như là rót đầy chì nặng nề, không cảm giác chút nào, ngay cả động tác giơ
ngón tay nhỏ cũng làm không được. Cả người nàng đều chôn ở trong ngực Bạch
Nhiễm, có thể tinh tường ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, cảm
giác được nhiệt độ ấm áp của hắn, cũng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.
Nhưng tại sao, nàng lại cảm thấy hơi lạnh? Một cỗ lạnh lẽo không thể nào đến đã
sớm lan tràn mỗi một chỗ trong thân thể, từng cơn lạnh như băng, trái tim cũng
băng giá.
“Đừng quên, là ngươi tự nhận lầm người.” Thanh âm của Bạch Nhiễm êm tai dễ
nghe, như hoa liễu tháng ba trổ cành làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Chính
là thanh âm tuyệt vời này, nói ra sự thật khiến Phượng Hề đau lòng đến cực
điểm, không mặt mũi nào đối diện sự thật.
“Ta nguyên tưởng rằng, để nàng trở lại bên cạnh ngươi mới là nàng muốn.” Bạch
Nhiễm dừng một chút, buông ra Ly Ương, ngón tay sửa lại tóc mái tán loạn của
nàng một chút, cười yếu ớt nói, “Nhưng rốt cuộc là ta sai lầm rồi, ban đầu
không nên để nàng đi. Hôm nay ta làm, cũng chỉ là muốn nàng trở lại thôi. Bất
kể là người, hay là tâm.”
Ly Ương tức cười nhìn dung nhan tinh xảo tuyệt luân trước mắt, khóe mắt hơi
ngước lên mang nụ cười cực mỏng, hai mắt thâm thúy lóe tâm tình khiến cho nàng
mất hồ lúc trước Phi Mặc đưa mắt nhìn nàng, chân thật mà trong suốt. Ngay cả
biết Phi Mặc chính là Bạch Nhiễm, bọn họ là cùng một người, Ly Ương vẫn không
biết tiếp nhận như thế nào. Ly Ương rũ mắt xuống, không biết làm sao đối mặt
người trước mắt.
Liên tiếp nghiêng trời lệch đất, quá nhiều thứ, nàng không biết làm sao, cũng
không nguyện tiếp nhận.
Nàng thật thích Phi Mặc a. Nhưng hôm nay như vậy, bảo nàng làm sao đối mặt?
“Nhân nhi.” Phượng Hề lên tiếng kêu nàng, trong thanh âm lộ ra vô tận tưởng
niệm và kích động.
Nghe tiếng kêu đó, cả người Ly Ương ngẩn ra, tựa hồ có đồ vật gì đó ở đáy lòng
rục rịch ngóc đầu dậy, muốn từ dưới đất chui lên.
“Nhân nh