
ta thử một lần, được không?” Phi Mặc nhìn nàng, trong mắt mang
theo nụ cười và ấm áp tràn đầy.
“Được.” Ly Ương không tự chủ há mồm lên tiếng.
***
Bờ sông Vĩnh An, thôn Hạnh Hoa.
“Không biết Phượng quân đến, vì chuyện gì?” Lương Thanh Trì tựa mình vào cửa
thư phòng, lắc lắc cây quạt trong tay như không có chuyện gì, cười nhìn Phượng
Hề không mời mà đến trong thư phòng.
Phượng Hề xoay người, nhíu lông mày nhìn về phía hắn, “Ngươi ngăn cản ta mấy
ngày nay, há lại sẽ không biết?”
Lương Thanh Trì buông tay ra, bộ mặt vô tội nói: “Phượng quân sợ là hiểu lầm
cái gì?”
“Hiểu lầm?” Phượng Hề khẽ hừ một tiếng, không muốn vòng vo nữa, “Nàng ở đâu?”
Lương Thanh Trì phe phẩy quạt, rất là bất đắc dĩ cười cười, “Phượng quân không
phải là hồ đồ chứ? Ta vừa ngăn cản ngươi, như thế nào lại nói cho ngươi biết
những thứ này?”
Phượng Hề nhìn hắn, con ngươi màu nâu nhạt mỉm cười nói, “Ta muốn tìm được nàng
cũng là chuyện dễ dàng.”
Vương trong loài chim, muốn tìm một người, tự nhiên dễ dàng. Lương Thanh Trì rũ
mắt nhìn đường đá xanh bên ngoài, cười vang nói: “Vậy thì cung chúc Phượng quân
sớm ngày tìm được ý trung nhân.” Vừa dứt lời, Phượng Hề trong thư phòng đã
không thấy bóng dáng.
“Chậc chậc, thật là đáng thương.” Lương Thanh Trì lắc đầu một cái, đi vào thư
phòng đặt mông ngồi vào trên ghế.
“Đáng thương cái gì?” Lương Nhạc bưng trà cho Lương Thanh Trì có chút ngạc
nhiên hỏi.
Lương Thanh Trì liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: “Cướp người với ai không
tốt, cố tình muốn cùng một...”
Không cần Lương Thanh Trì nói xong, Lương Nhạc cũng đã hiểu ý tứ của hắn. Thấy
chủ nhân mình cười ngang ngược vậy, Lương Nhạc không khỏi nhắc nhở: “Chủ nhân,
ngươi rõ ràng có thể cản thêm ít ngày.”
Lương Thanh Trì nhíu mày, “Vậy thì như thế nào?”
“Nếu Đế quân biết...”
“Hắn làm sao biết? Huống chi hiện tại hắn có thể trông nom những thứ này sao?”
“Ta đây không phải là gia tăng thêm lạc thú cho hắn sao?”
Xe ngựa lắc lư khiến Ly
Ương có điềm báo buồn ngủ, vậy mà vừa mới thất thần, “Bốp” một tiếng thanh thúy
vang lên, một cành liễu dài nhỏ không nặng không nhẹ rơi vào mu bàn tay của
nàng, trên da thịt trắng nõn lập tức bị vẽ ra một đường phấn hồng nhạt.
“Tập trung vào, hơi thở của ngươi lại loạn rồi.” Phi Mặc nhắm mắt lại, dùng một
tư thế cực kỳ thoải mái nhàn nhã nằm ở bên cạnh Ly Ương, tay trái gối đầu, trên
tay phải là cành liễu mới vừa rơi vào mu bàn tay của Ly Ương.
Ly Ương chu môi, vạn phần oán niệm nhìn tên khốn kiếp nhẫn tâm xuống tay này,
không nói gì, ngoan ngoãn thu liễm hơi thở quanh thân đến giọt nước không lọt
theo phương pháp Phi Mặc dạy. Không có biện pháp, ai kêu là nàng chết sống lôi
Phi Mặc dạy nàng đây?
Còn nói cái gì thử một lần, quay đầu lại còn không phải giống trước kia. Không
đúng, còn dữ tợn hơn trước kia...
“Thế nào? Nhanh như vậy đã ngồi không vững rồi hả?” Phi Mặc trừng mắt lên,
trong mắt trong trẻo lướt qua một tia cười ranh mãnh.
“Nào có?!” Ly Ương giống như là bị giẫm đến cái đuôi mèo, tức giận xù lông trợn
trừng mắt nhìn đối phương.
Phi Mặc bị chọc cười, tiếng cười nhẹ nhộn nhạo lên ở trong xe ngựa. Nụ cười
không cố kỵ gì khiến Ly Ương càng buồn bực, nhưng trong tiếng cười của Phi Mặc
xen lẫn thuần túy vui vẻ làm cho tâm tình của nàng không hiểu sao khá hơn.
“Tới đây.” Phi Mặc như là cười đủ rồi, vẫy vẫy tay với Ly Ương vẫn còn ngây
ngốc giương mắt nhìn.
“Hừ.” Ly Ương khẽ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới hắn. Người này, thật
đúng là xem nàng như mèo nhỏ chó nhỏ à?
Bộ dạng không được tự nhiên của Ly Ương khiến Phi Mặc nhíu nhẹ lông mày, khóe
miệng cong cong, có chút buồn cười gọi: “Ly Ương, tới đây.”
Một tiếng này ngược lại khiến Ly Ương uốn éo đầu qua, nhìn dáng vẻ phải là “Thề
không nghe lệnh” rồi.
Sau một khắc, Ly Ương liền bị người từ phía sau lưng mềm nhũn ôm lại.
“Ngươi không tới đây, vậy ta cũng chỉ có thể tới.” Đôi môi Phi Mặc dính vào bên
tai nàng, giọng trầm thấp kèm theo hơi thở ấm áp tràn vào trong tai Ly Ương,
trên sống lưng tựa hồ xông lên một cảm giác tê liệt, khiến thân thể Ly Ương lập
tức mềm nhũn ra.
“Nhắm mắt lại.” Một bàn tay của Phi Mặc che trên mắt Ly Ương, một cỗ thần lực
cực kỳ nhu hòa tinh thuần dính vào sau lưng nàng từ cái tay chui vào trong cơ
thể Ly Ương, theo một phương thức rất kỳ dị chạy hai ba vòng quanh thân nàng.
Thu hồi cái tay chống đỡ ở sau lưng Ly Ương, Phi Mặc thấp giọng hỏi: “Nhớ kỹ?”
“Ừ.” Ly Ương nháy mắt hai cái, khuôn mặt nghi ngờ. Vừa rồi Phi Mặc đã dùng thần
lực?
“Thế nào?” Thấy vẻ mặt kỳ quái của Ly Ương, Phi Mặc hỏi.
Ly Ương quay đầu, trong mắt viết đầy nghi vấn, “Phi Mặc, ngươi dùng thần lực?”
Phi Mặc nằm lại vị trí vừa rồi, gật gật đầu như đương nhiên, “Đúng vậy a, ta
nói rồi ta không phải là người phàm.”
Ly Ương trầm mặc, nàng vẫn cho là Phi Mặc có thể là lão yêu vạn năm núp ở Nhân
giới....
“Ngươi cho rằng ta là cái gì?” Thấy sắc mặt của Ly Ương, Phi Mặc có thể đoán
được ít nhiều.
“Không có gì, ta tiếp tục.” Ly Ương tránh né tầm mắt Phi Mặc, nhắm mắt lại tiếp
tục tu luyện. Đợi đến