Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

hai vòng, có chút ngạc nhiên nói: “Là dạng đối

thủ gì?”

“Đối thủ hơi chút phiền toái.” Phi Mặc tung người xuống ngựa, rồi đưa tay ôm Ly

Ương xuống, “Cho nên, chúng ta phải đi nhanh.”

Ly Ương bị Phi Mặc ôm ngang cả người, đôi tay giắt trên cổ của hắn. Thấy vẻ mặt

bình tĩnh tự nhiên của Phi Mặc, không nhịn được chế nhạo nói: “Phi Mặc, chúng

ta đây coi như là đang lẩn trốn sao?”

Phi Mặc giống như là không có nghe ra chế nhạo trong giọng nói của nàng, chẳng

qua là cười hỏi: “Ngươi không thích sao?”

“Không có.” Ly Ương thờ ơ cười cười, nàng chỉ là rất có hứng thú với người có

thể buộc Phi Mặc chạy trốn.

“Vậy thì tốt rồi.” Khi nói chuyện, Phi Mặc đã mở bước chân ra. Đi chậm rãi nhìn

như nhàn nhã tản bộ, Ly Ương lại phát hiện cảnh trí bốn phía nhanh chóng lui về

sau, thậm chí nhanh đến không thấy rõ những cảnh tượng mơ hồ kia.

Ly Ương ngẩng đầu nhìn nam tử nhếch lên khóe môi cười nhạt này, kinh ngạc trong

mắt càng ngày càng đậm. Phi Mặc rất bí mật, nàng một chút cũng nhìn không thấu.

Vậy mà không biết hắn như thế, nhưng ở bên cạnh hắn, nàng vẫn cảm thấy rất an

tâm.

“Đang suy nghĩ gì?” Chú ý tới ánh mắt của Ly Ương, Phi Mặc cúi đầu hỏi.

“Đang suy nghĩ ngươi lợi hại như vậy, đang suy nghĩ người nào lợi hại đến mức

có thể buộc ngươi chạy trốn, còn có đang suy nghĩ...” Ly Ương dừng một chút, hạ

thấp thanh âm nói, “Hình như ta một chút cũng không hiểu ngươi.”

Phi Mặc lắng nghe nàng, lúc Ly Ương nói một câu cuối cùng, bờ môi không nhịn

được buộc vòng quanh một độ cong chói mắt. Đôi mắt tối đen thật sâu nhìn chằm

chằm Ly Ương, cho tới khi Ly Ương nhìn đến cái bóng của mình vô cùng rõ ràng,

còn có vui thích không che dấu chút nào trong đó. Phi Mặc cúi đầu, đôi môi êm

ái nhiễm nụ cười lưu lại một nụ hôn trên hai mắt của Ly Ương.

“Lợi hại là bởi vì thiên phú, hơn nữa ta rất chăm chỉ. Chạy trốn là bởi vì ngại

phiền toái, hơn nữa ta phát hiện nếu như không gia tăng tốc độ, sợ rằng không

kịp cho ngươi nhìn thấy thứ ta muốn để cho ngươi thấy. Còn muốn biết gì nữa?”

Phi Mặc kiên nhẫn trả lời tất cả vấn đề.

Đây là lần thứ hai Phi Mặc hôn nàng, mặc dù nụ hôn này chỉ rơi vào trên mắt, Ly

Ương vẫn cảm nhận được rõ ràng tốc độ nhịp tim mình nhanh rất nhiều, hai bên

gương mặt tựa hồ có chút nóng lên. Né tránh cái nhìn chăm chú của Phi Mặc, Ly

Ương có chút không hiểu rõ tại sao tâm tình hắn lại tốt lên, hỏi: “Phi Mặc, tại

sao ngươi đột nhiên vui vẻ như vậy?”

Phi Mặc nhướng nhướng mày, chăm chú nhìn nàng, tốc độ vô cùng chậm nói: “Bởi

vì, ngươi muốn hiểu rõ ta.”

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, cả người Ly Ương liền bị cái gì định trụ,

giống như có đồ vật gì đó từ ngực lan tràn ra. Nàng không rõ ràng lắm đến tột

cùng là bởi vì ánh mắt của Phi Mặc quá mức chuyên chú, hay là vì cố chấp không

cách nào sao lãng trong lời nói của hắn. Hoặc là những thứ này đều không quan

trọng, chỉ bởi vì người kia là Phi Mặc. Bởi vì hắn nhìn nàng như vậy, cũng bởi

vì những lời này nói ra từ miệng hắn. Cho nên khi lần đầu tiên môi Phi Mặc rơi

vào trên môi của nàng, nàng không cách nào kháng cự, mềm nhũn nhắm hai mắt lại.

Giống như đột nhiên rơi xuống đáy biển thâm trầm nhất, tất cả tất cả cũng trở

nên không hề quan trọng nữa, chỉ có đối phương là còn tồn tại trên cõi đời này.

Đây là một nụ hôn cẩn thận mà dịu dàng, ban đầu dừng bên môi, không có tiến

thêm một bước. Trong từng động tác êm ái, tràn đầy sủng ái và thâm tình, thật

rõ ràng mà khắc sâu.

Một nụ hôn như vậy, một người như vậy, không cách nào không khiến cho người đắm

chìm hãm sâu trong đó.

***

“Chúng ta đã đến.” Nhìn Ly Ương kể từ một cái hôn liền luôn chôn đầu trong ngực

hắn không chịu nhìn hắn, Phi Mặc không khỏi khẽ nâng đuôi lông mày lên, đáy mắt

càng không che giấu vui vẻ.

Biết đã đến đích, Ly Ương cũng không thể tiếp tục ẩn núp không gặp người, không

thể làm gì khác hơn là chậm rãi nâng đầu lên. Bất quá mới nửa ngày, bọn họ đã

đến núi Côn Ngọc Tuyết cách Lộc Thành ngàn dặm. Nhìn núi non trùng điệp, nhìn

Tuyết Sơn không thấy bờ, Ly Ương trừng mắt lên, không phải Phi Mặc chỉ mang

nàng sang đây xem những thứ này chứ?

“Ở trong này.” Tiếp thu được nghi vấn của Ly Ương, Phi Mặc nhíu mày giải thích.

Rất rõ ràng, hắn chỉ không muốn nàng tiếp tục làm con rùa đen rút đầu trốn. Vừa

nói, Phi Mặc vừa mang theo Ly Ương đi vào chỗ sâu trong Tuyết Sơn.

Ly Ương chưa bao giờ nghĩ tới, chỗ sâu trong Tuyết Sơn cao như vậy, lại có một

sơn cốc. Chung quanh sơn cốc nhỏ là ao nước nóng, trên mặt đất hiện đầy rêu

xanh thật dày. Bốn phía ao nước nóng là mặt đất mềm mại, trừ rêu xanh ra, còn

có một ít cỏ nhỏ xanh biếc sinh trưởng và một số hoa màu trắng không biết tên.

Những đóa hoa nhỏ này ở bên đường thì không có gì lạ, nhưng trong sơn cốc này

lại làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.

“Nơi này có cái gì để xem?” Ly Ương đứng bên cạnh ao nước nóng, đưa tay chạm

chút nước ấm, có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù sơn cốc như vậy cũng coi như tương

đối hiếm thấy, nhưng không đến nỗi phải chạy đến xem chứ?

Phi Mặc đứng ở sau lưng nàng, nhàn nhạt cười một tiếng,


80s toys - Atari. I still have