XtGem Forum catalog
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

Ngọ đành phải thỏa hiệp đi theo Quan Nghĩa. Cô không muốn làm anh ta phải khó xử. cô cũng không thể làm ngơ trước mối thân tình trước kia của mình. Suốt quãng đường ngồi trên xe, cô chỉ im lặng, không nói bất cứ câu nào. Nhiều lúc Quan Nghĩa cũng thấy hoài nghi không biết cô có ngồi trên xe hay không.

Quan Nghĩa và Trình Đoan Ngọ bằng tuổi nhau. Trước kia, anh ta cũng là người có quan hệ tốt nhất bên cạnh Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ. mặc dù Lục Ứng Khâm không thích Trình Đoan Ngọ nhưng anh ta cũng để hai người kết bạn. Vì vậy Quan Nghĩa quan tâm đến Trình Đoan Ngọ hơn những người khác.

Mấy năm nay, con đường sự nghiệp của Lục Ứng Khâm cũng coi như thuận buồm xuôi gió, tiền bạc, quyền lực và phụ nữ đều không thiếu. nhưng dường như anh ta không động lòng với ai. Quan Nghĩa có cảm giác anh ta trở nên cứng nhắc, chẳng giống người nữa.

Lúc chưa giàu có, người mà anh ta thích là Du Giai Giai nhưng theo như Quan Nghĩa thấy, nhưng năm qua anh ta cũng chưa xác định gì với cô, mặc dù đã có hẹn ước nhưng cũng chẳng thấy đả động đến chuyện kết hôn. Chẳng ai hiểu được rốt cuộc anh ta nghĩ gì nữa.

Du Giai Giai là một cô gái thông minh, luôn biết khi nào thì nên nói gì. Giống như hôm đó trở về, ngay cả Quan Nghĩa cũng biết rằng Lục Ứng Khâm rất khó chịu khi nhìn thấy Trình Đoan Ngọ đi ăn cùng Du Đông nên anh ta mới đẩy mọi người vào tình thế khó xử như thế. Tuy vậy, Du Giai Giai vẫn tỏ ra không hiểu chuyện gì, còn giận dỗi nói với Lục Ứng Khâm: “Ứng Khâm, có phải là anh quá độc ác với Đoan Ngọ rồi không? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, làm gì phải tức giận như vậy?”

Lục Ứng Khâm cười mà như không cười, ôm eo cô, nói: “Em chỉ cần biết anh sẽ không đối xử với em như vậy là được.”

Một câu trả lời nước đôi như vậy thì có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Du Giai Giai cũng không nói thêm nữa, rời đi với vẻ mặt thỏa mãn.

Đôi lúc Quan Nghĩa cũng tự hỏi, người phụ nữa này dễ thỏa mãn đến vậy sao?

Quả nhiên, Du Giai Giai vừa rời đi không lâu, nét mặt Lục Ứng Khâm liền thay đổi. Anh lạnh lùng dặn dò Quan Nghĩa điều tra tất cả những gì liên quan đến Du Đông cùng Trình Đoan Ngọ. cuối cùng, khi nhìn thấy một tập ảnh thuộc hạ chụp lại, anh ta nổi giận đùng đùng.

Lục Ứng Khâm không phải dễ dàng nổi giận thậm chí anh ta còn rất biết kiềm chế cảm xúc, nhưng đứng trước Trình Đoan Ngọ hay những việc liên quan đến cô, anh ta lại biến thành người đàn ông khắc nghiệt nhất trên thế giới này. dường như, Trình Đoan Ngọ có khả năng đánh thức và kích thích những khả năng vô hạn trong con người anh ta. Nhưng Quan Nghĩa cũng cảm thấy, chỉ khi đứng trước Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm mới giống một người đang sống…

Quan Nghĩa quay lại, nhìn nét mặt không chút cảm xúc của Trình Đoan Ngọ. Anh ta lo lắng nghĩ, tất cả những việc mà anh ta làm, liệu có đúng không?

Hai con người ấy phải chăng chỉ có thể trở thành hai kẻ xa lạ thì mới phải là giải pháp thích hợp nhất?

Trình Đoan Ngọ im lặng, không nói lời nào, mặt cúi gằm mái tóc rủ trước trán che đi vẻ mặt của cô. Đến khi cô ngẩng lên thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng dứt khoát của Lục Ứng Khâm, trong chớp mắt, cô bống trở nên như người mất hồn.

Từ nét mặt đến giọng nói của Lục Ứng Khâmđều toaats lên vẻ lạnh lùng, giống y như trong ký ức cô. Giờ nghĩ lại mới thấy anh ta chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với cô. Có lẽ khi đối diện với tình yêu đích thực, con người đều trở nên thấp hèn như vậy? người càng khiến cô cảm thấy đâu đớn thì cô lại càng nhớ sâu sắc.

Thứ mà mình chưa có được luôn là thứ tốt đẹp nhất.

Nếu như không phải vì cô gặp biến cố lớn trong cuộc sống như thế này thì chắc cô sẽ không bao giờ tỉnh ngộ được?

Cho dù là bây giờ, cô cũng không đủ khả năng để nói rằng cô không còn yêu anh ta một chút naog nữa nhưng cô đã dám đối diện với sự thật rằng. Lục Ứng Khâm sẽ mãi mãi không bao giờ yêu cô.

Cô cố gắn kìm nén sự yếu đuối, ngẩng lên nhìn Du Đông vẫn đang đứng bên lo lắng cho mình, mỉm cười vờ như không có chuyện gì xảy ra. “Chúng ta đi thôi!”

Du Đông nhìn cô với ánh mắt đầy âu lo và nghi ngờ một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Đoan Ngọ…em không sao chứ?”

Trình Đoan Ngọ hít một hơi thật sâu. Hiện tại, cô đối mặt với tất cả những điều ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây. “Anh Du Đông, câu này đáng lẽ phải là em nói với anh mới đúng. Anh không sao chứ? Vì em mà liên lụy tới anh, em xin lỗi!”

Du Đông bỗng thấy lòng đau nhói, anh chau mày, giọng nói cũng khàn khàn: “Đoan Ngọ, em đừng có ngốc như vậy!”

Trình Đoan Ngọ lắc đầu. cô cố mỉm cười, xua đi nỗi chua xót trong lòng rồi chậm rãi nói với Du Đông: “ Em đã quen với tình cảm như thấy này rồi. Thái độ đó của ông chủ Lục đối với em cũng chẳng phải ngày một ngày hai, việc gì để em phải để bụng chứ? Giờ em đã làm theo ý anh ta, tránh anh ta thật xa, nhưng đúng là trái đất tròn, em khoonh thê chắc chắn sẽ mãi mãi không gặp lại anh ta.”

“Đoan Ngọ…”

Trình Đoan Ngọ thở phào một cái rồi nói giống như vừa được giải thoát: “Trước sau gì cũng phải đối mắt, nếu như anh dám ở bên em thì anh cũng nên nghĩ đến điều này. Em đã không để ý