
n một bữa cơm được không?” Khó có khi thiếu gia của chúng ta ăn nói khép nép,
cái loại biểu tình này thật đúng là làm cho người khác cảm động mà.
Nhưng
nguyên tắc là kiên quyết không thể thỏa hiệp!
Tiếp tục lắc đầu, nhưng giữa biểu
tình oan khuất của nhóc và con chó kia, tôi lo sợ như thế không đủ.
“Dịch Trác Việt, không ngờ anh là kẻ
máu lạnh như thế!” Biểu tình cầu xin chống đỡ được mười lăm giây thì tới cực hạn,
Long Nại thiếu gia bắt đầu gọi đầy đủ tên họ tôi – bùng nổ.
Vô nghĩa, chúng tôi mới ở chung chưa
được bao lâu, tôi có máu lạnh hay không nhóc làm sao mà biết.
Trời mới biết hình tượng tôi mà Nam
Lăng gài vào trí nhớ nhóc là to lớn vĩ đại đến mức nào. Vậy mà Nam Lăng không
nhắc nhở nhóc tôi rất chán ghét mấy thứ lông rụng đầy đất sao?
“Tiểu Bạch, chúng ta đi, không cần
xin người ta!” Không thèm liếc lại nhìn tôi lấy một cái, nhóc rất kiên quyết ôm
lấy con chó bẩn kia vào lòng.
Một tiếng rên rĩ thống khổ bật ra,
con chó kia lập tức rúc toàn bộ đầu và cơ thể đầy lông vào người nhóc. Tôi bi
ai vì chiếc áo sơ mi Burberry mới trên người Long Nại.
“Đi, đừng sợ, chúng ta ăn cơm!”
Những lời này vang lên hơn ba mươi
giây tôi mới có phản ứng, lúc ấy thì một người một chó đã rất có khí phách rời
đi.
Uy hiếp tôi đấy à? Có kiểu đùa giỡn
như nhóc vậy sao?
Chén sứ thượng hạng không phát huy
được công dụng, bị tôi vô cùng buồn bực tiện tay để xuống bàn cơm.
Nồi hầm thịt kho tàu, cá kho, cùng
khoai tây, thịt bò bắt đầu tỏa khói, sôi ùng ục, hương thơm xộc vào mũi.
Lúc mua từ cửa hàng nơi đầu ngõ, ông
chủ đã dặn qua chỉ cần chưng khoảng mười mấy phút là có thể dùng.
Nhớ lại bộ dáng mấy ngày trước Long
Nại đứng trước cửa tiệm người ta mà liều mạng hít mũi ngửi, tuy luôn phản đối
ăn loại thực phẩm đầy mỡ không được vệ sinh nơi quán vỉa hè, nhưng hôm nay tôi vẫn
tiện đường mua về.
Mở nắp, thức ăn quả nhiên đã chín. Từng
món từng món dọn ra bàn. Vàng óng ánh chính là cá nướng, màu nâu nâu là thịt
bò, xanh biếc chính là rau xanh, đỏ tươi của cà chua…
Màu sắc, hương vị thật đầy đủ.
Xem ra thỉnh thoảng ăn thức ăn như
thế, so với những món dinh dưỡng tuy phối hợp chặt chẽ nhưng lúc nào cũng rất
khoa học thì ngon hơn rất nhiều.
Khó khăn lắm mới có cơ hội dùng cái
chén sứ quý giá này, dùng nó ăn cơm, ăn một bữa tối hưởng thụ từ vị giác đến
tinh thần.
Đũa cơm đầu tiên đưa đến miệng, nóng
quá…
Nhóc con không phải vẫn còn ôm con
chó kia đó chứ? Chạy nhảy một ngày mồ hôi chảy đầy trở về, hơn nữa còn đánh
nhau cứu con chó ấy nên bẩn hệt nó, chắc cả hai đi tới chỗ nào cũng sẽ bị đuổi
đi thôi…
Gắp miếng cà chua đưa vào miệng, chiếc
đũa run lên, rơi ‘cạch’ xuống đất.
Trên người nhóc nào có mang tiền chứ.
Tuy quần áo là đồ hiệu đắt tiền, mặc vào có thể lừa người khác, nhưng tài sản từ
đầu tới chân trong túi luôn chẳng vượt quá hai đồng. Tuy nói ăn chịu là biệt
tài của nhóc, nhưng hiện tại chẳng lẽ định lấy kem chocolate cho chó ăn sao?
Có chút tức giận mà hung dữ nhét cá
vào miệng nhai, nhai được vài cái thì cổ họng đau xót, có thứ gì nghẹn lại…
Con chó kia vừa trụi lông vừa khó ngửi,
nhìn qua thì ngay cả người thân cũng chẳng thèm nhận. Người ta nói con thỏ nóng
nảy cũng còn biết cắn người, nếu nó thật sự cực kỳ đói, Long Nại lại là cả người
thịt da mềm mềm ngon ngon – đây chính là phí phạm sản phẩm do công nghệ cao tạo
thành ư.
“Khụ! Khụ!” Giằng co nửa ngày cũng
chẳng lấy được cái thứ làm nghẹn kia ra, tâm tình ăn cơm tất cả cũng không có.
Tiện tay chộp lấy áo khoác trên ghế sofa,
một bên liều mạng ho tiếp tục đấu tranh với thứ trong cổ họng, một bên mở cửa vội
vàng chạy đi.
Chỉ mong con chó kia có phần nặng, để
nhóc con không kéo nó đi được quá xa.
“Gâu!”
“A!”
Mới vừa lao ra, một bóng đen ập tới,
sau đó là hai người một cẩu đồng thời phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm.
Mũi tôi và Long Nại va vào nhau, Tiểu
Bạch chỉ có thể bất hạnh bị kẹp giữa hai người làm thành miếng sandwich.
“Anh làm gì vậy!” Giọng mũi dày đặc,
quả nhiên bị va khá mạnh.
“Nhóc nhóc nhóc… Nhóc không phải dẫn
nó đi ăn cơm sao?” Tôi đã gần như ngay cả nói cũng nói không xong.
“Thì ăn mà!”
Viên kẹo trái cây đang cầm trong tay
mới vừa gỡ giấy gói ra, nhóc đưa vào miệng cắn một cái, một nửa bản thân nuốt
xuống, một nửa lấy tay quăng lên. Tiểu Bạch le lưỡi, bắt được vô cùng chính
xác.
“Đi rồi mới phát hiện trên người
không mang tiền, nhưng tìm được cái này mang theo vào buổi sáng, không ngờ rằng
Tiểu Bạch cũng thích ăn!”
Một người một cẩu bắt đầu nhìn nhau
đầy thâm tình, trong không khí bay lên bọt biển dán nhãn hận-vì-đã-gặp-nhau-quá-trễ.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy được mình chẳng
khác nào kẻ thứ ba dư thừa.
“Vào nhà đi…” Tôi đã hoàn toàn bị
đánh bại.
Vì vậy cuộc sống mở ra một chương mới
trắng tinh đầy phấn khích.
Tôi hâm nóng đồ ăn lần nữa tại nhà bếp,
Long Nại thì trong phòng tắm tắm rửa cho Tiểu Bạch.
Khanh
khách khanh khách
Cứ
cách mỗi mười lăm giây là có thể nghe được tiếng nhóc ngây ngô cười, xen lẫn
trong đó là tiếng chó sủa không ngừng.
Tắm cho chó vui đến v