ghĩ trong lòng sao tối nay lắm người tới vậy? Nếu là Trình Tử Khiêm thì dùng nắp đậy bát canh đập hắn bay luôn.
Người ngoài cửa hình như hơi im lặng một chút, cuối cùng mở miệng: “Là ta.”.
***
Sách La Định sửng sốt, cùng Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhau một cái – Giọng này là Thạch Minh Lượng sao?!
Sách La Định lại buồn bực – Thư sinh này đến tìm mình làm gì?
Hiểu Nguyệt đặt cái thìa xuống, trốn ra sau tấm bình phong.
Sách La Định lại càng khó hiểu hơn, nhìn nàng – Sao nàng phải tránh?
Hiểu Nguyệt ra hiệu cho hắn im lặng, vừa chỉ ra ngoài cửa, ý bảo – Mau cho người vào đi!
Sách La Định nhìn trời, nói: “Vào đi!”.
Sau đó cửa phòng mở ra, Thạch Minh Lượng đi vào, đóng cửa lại, đến đối diện Sách La Định ngồi.
Sách La Định ngậm thìa hỏi hắn: “Ăn cơm chưa?”.
Thạch Minh Lượng rõ ràng không muốn ăn chút nào, ngồi đó hỏi hắn: “Ban nãy đi trên đường ta nghe nói Bạch phu tử bỏ ra rất nhiều tiền mua ta đạt hạng nhất kỳ thi, chuyện này có thật không?”.
“Thật.”. Sách La Định gật đầu.
“Hắn còn nói là nếu ta không đỗ hạng nhất, hắn sẽ hủy cả biển hiệu của thư quán Hiểu Phong sao?”. Thạch Minh Lượng hỏi.
Khóe miệng Sách La Định co giật, thầm nghĩ, giỏi thật! Gần đây tin đồn biến hóa đa dạng ghê, Bạch Hiểu Phong có nói như vậy đâu. Nhưng mà cái loại tin đồn thế này, trước nay đều không tìm ra xuất xứ được, có thể bây giờ người toàn thành đều cho là vậy cả rồi, ai thèm quan tâm đến thật giả nữa.
“Ài, ngươi quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì, đi ăn rồi ngủ một giấc, ngày mai còn phải thi.”. Sách La Định phất tay, muốn đuổi hắn đi.
“Phu tử thật sự nói như vậy sao?”. Thạch Minh Lượng cau mày: “Nhỡ đâu ta không đỗ hạng nhất, chẳng phải là ta đã hại cả thư quán và hại phu tử bị người ta chế nhạo sao?”.
Sách La Định hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Thạch Minh Lượng một cái… trong lòng lại lóe lên một ý.
Sách La Định hất cằm, trong lòng lại cười thầm một tiếng – Bạch Hiểu Phong, ngươi giỏi thật đấy, dùng chiêu này đúng là giết người không thấy máu mà.
“Ài, còn không phải sao!”. Sách La Định đặt bút xuống, rất nghiêm túc nói: “Không chỉ Bạch Hiểu Phong đâu, cả Đường Tinh Trị cũng cược rồi!”.
“Cái gì?”. Thạch Minh Lượng giật mình: “Tinh Trị đã nói gì rồi?”.
“Chẳng biết hắn đi đâu mà lượn một vòng lại nghe thấy người ta nói ngươi nhất định sẽ không thắng được Vương Húc, ngươi cũng biết tính khí của Đường Tinh Trị kia rồi đấy, hắn mà phát hỏa lên thì cũng chẳng để ý mồm miệng cho lắm, nói với người ta gì mà Vương Húc nào cơ? Tên đó chui ở xó xỉnh nào chứ, huynh đệ Thạch Minh Lượng của hắn mới là đệ nhất tài tử, sau này nếu hắn kế thừa ngai báu thì ngươi sẽ là Tể tướng của hắn, nếu ngươi thi không thắng được Vương Húc, hắn sẽ không làm Thái tử nữa, thậm chí không mang họ Đường nữa luôn.”.
Sách La Định nói xong, khóe miệng Thạch Minh Lượng đã giật đến kịch liệt, thiếu chút nữa thì tắt thở: “Chuyện này…”.
“Chưa hết đâu, Cát Phạm mang cả tài sản cùng tính mạng đều cá cho ngươi rồi!”. Có vẻ Sách La Định còn sợ chưa đủ, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Ngươi cũng biết Đại thiếu gia hắn gia tài bạc vạn, thấy tỷ số cá cược cho ngươi không bằng Vương Húc cho nên đã mang toàn bộ gia sản ra đánh cược với toàn bộ dân chúng Hoàng thành rồi!”.
Miệng Thạch Minh Lượng há cực to: “Cái gì?”.
“Có điều đã nói rồi.”. Sách La Định vỗ vai Thạch Minh Lượng vẻ mặt trắng bệch bên cạnh: “Trước kia ta cứ tưởng mấy huynh đệ các ngươi chẳng qua chỉ là lũ bạn bè rượu thịt mà thôi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại một chút, đúng là rất có nghĩa khí, hai người họ vì không muốn ngươi lưng đeo gánh nặng cho nên mới không nói cho ngươi biết bọn họ ở phía sau giúp ngươi thế nào. Ta nói ngộ nhỡ hắn thi không được thì sao? Bọn họ lại nói, nhất định không, từ trước đến giờ ngươi chưa từng khiến họ thất vọng, là người có tài năng thực sự. Chậc… Ta còn tưởng văn nhân rất đáng ghét nữa. Còn nữa, ban nãy nha đầu Bạch Hiểu Nguyệt kia ở bên ngoài nghe người ta nói ngươi không thể nào có thể vượt qua Vương Húc được đã suýt nữa thì đánh nhau với người ta đó!”.
“Cái gì?”. Thạch Minh Lượng trợn tròn hai mắt, cảm thấy rất khó tin.
“Nha đầu kia nói, đây là lần đầu tiên thư quán Hiểu Phong tham dự kỳ thi, đại ca nàng đã tiến cử ngươi đi thi thì đã chứng tỏ rất có lòng tin vào ngươi, thành tích của ngươi có liên quan đến tồn vong của thư quán Hiểu Phong, ngươi nhất định sẽ quyết tâm.”.
Thạch Minh Lượng ngồi im không nói: “Đúng là… ta không thể thi rớt.”.
“Đương nhiên, có nhiều người giúp ngươi như vậy mà, ta cũng coi trọng ngươi nữa.”. Sách La Định vừa nói vừa gõ bát canh: “Hôm nay Bạch Hiểu Nguyệt đặc biệt chạy ra phố mua ba ba về, mấy nha đầu trong thư quán còn ở trong viện hầm canh cả buổi cho ngươi, lúc này vẫn còn nóng hôi hổi đó, ngươi nhanh chóng đi ăn rồi ngủ cho đẫy giấc để ngày mai thi thật tốt, nếu thi không được, chuyện công danh lợi lộc cùng vinh nhục chỉ là chuyện phụ, ngươi thử nghĩ đến việc có thể sẽ có lỗi với bao nhiêu người xem!”.
Thạch Minh Lượng ngẩng đầu nhìn Sách La Định.
Sách La Định tiếp tục ăn canh.
Thạch Minh Lượng ngồi một lúc nữa, đứng lên, cúi đầ