Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

a, nhưng mà nghe qua cũng biết cách rất xa, không biết là truyền từ phố nào đến nữa.

Sách La Định ngáp một cái, rất bất bình, bĩu môi: “Sợ ma thì nửa đêm đừng có ra đường, gọi hồn à.”.

***

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Sách La Định đã dậy rồi, chạy đến quân doanh kiểm tra tình hình của ngựa con, may là trong chuồng ngựa vẫn rất ấm áp, binh lính trông coi cũng rất cẩn thận.

Dẫn theo mấy chú ngựa con đã có thể chạy dạo quanh mã tràng mấy vòng xong, Sách La Định về Thư quán Hiểu Phong, chuẩn bị chào đón một ngày nhàm chán nữa.

Chỉ là…

Vừa mới đi đến phố Đông Hoa, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm!

Đáng lẽ chợ sớm hẳn rất bận rộn mới đúng, nhưng mà hôm nay lại không thấy cửa hàng, quán xá nào mở cửa bán hàng, tất cả đều tập trung một chỗ mà lầm rầm, cũng chẳng biết đang nói cái gì nữa.

Thực ra thì mấy cái cửa hàng này ngày nào chẳng tụ tập buôn chuyện gì đó, nhưng mà ngày thường trên mặt bọn họ chủ yếu là dáng vẻ tươi cười, nhưng hôm nay sao lại nghiêm túc như thế?

Đi thẳng vào thư quán, Sách La Định lại thấy bọn gia nô cùng nha hoàn ở cửa trù phòng cũng không làm việc, tụ tập chung một chỗ mà bàn tán xôn xao.

“Thật sự tà môn như thế à?”.

“Tiểu Vương chính miệng nói mà.”.

“Hôm qua có rất nhiều người cũng đụng phải nữa.”.

“Kinh khủng thế thì sau này ai dám ra ngoài nữa!”.

“Liệu có tìm đến tận Thư quán không?”.

“Không đâu!”.

***

Sách La Định vào trù phòng, chẳng có nha hoàn nào làm việc cạnh bếp cả, chỉ có mình Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm bánh bao ăn, một tay cầm hai chiếc đũa đang nấu mỳ.

“Tiểu phu tử.”. Sách La Định đến bên cạnh nàng.

“Mỳ được rồi.”. Hiểu Nguyệt ngậm bánh bao, nhanh tay múc mỳ cho hắn.

Sách La Định thấy nàng có vẻ tâm sự nặng nề, đón lấy mỳ, hỏi nàng: “Xảy ra chuyện gì à?”.

Hiểu Nguyệt nhìn đám nha hoàn bên ngoài một chút, kéo Sách La Định sang bên cạnh, nói nhỏ: “Ngươi không nghe đồn sao? Tối hôm qua Hoàng thành có ma đó!”.

Sách La Định húp mì sùm sụp, cũng không ngạc nhiên: “Tối hôm qua hình như ta cũng nghe thấy có người kêu quỷ!”.

“Hả?”. Hiểu Nguyệt giật mình.

Tiếng kêu hơi lớn chút, khiến bọn gia nô đều tò mò ngó vào xem.

Hiểu Nguyệt nhỏ giọng, cau mày hỏi Sách La Định: “Ngươi nghe được cái gì rồi?”.

Sách La Định suy nghĩ một chút: “Mỗi tiếng thét ‘Qủy a!’ thôi.”.

“Người thét là nam nhân hay nữ nhân, cụ thể thời gian địa điểm thế nào, nghe giọng đại khái xa khoảng bao nhiêu, còn có tiếng động gì khác nữa không?”.

Quả nhiên, Trình Tử Khiêm ở sau lưng đã đúng lúc xông ra, vừa hỏi vừa ghi chép soàn soạt, hăng hái bừng bừng…

Sách La Định ăn mỳ húp canh, khinh bỉ mà liếc Trình Tử Khiêm: “Có quỷ thì sao? Hoàng thành cứ hai ba ngày thì lại có quỷ mà.”.

“Lần này khác!”. Trình Tử Khiêm nheo mắt lại: “Theo tin tức đáng tin cậy, nữ quỷ mà phu canh đó đụng phải muốn tìm Bạch Hiểu Phong, còn nói muốn hắn đền mạng nữa!”.

Sách La Định bưng chén, lại rất bình tĩnh: “Lực sát thương của Bạch Hiểu Phong không nhỏ nhỉ, đã “giết” được người từ tám tới tám mươi rồi, lại còn “giết” được cả nữ quỷ nữa…”.

Trình Tử Khiêm nháy mắt mấy cái, lại soàn soạt ghi chép: “Miêu tả rất hay! Câu nói được thịnh hành tháng này sẽ là câu này cho xem!”.

Bạch Hiểu Nguyệt kéo vai hắn lắc qua lắc lại: “Không được viết lung tung! Biết đâu lại không có quan hệ gì đến đại ca!”.

“Ài…”.

Lúc này lại nghe thấy từ bên ngoài có tiếng than thở truyền đến.

Mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là bốn người bọn Đường Tinh Trị đi vào, người vừa thở dài chính là Hồ Khai.

“Tử Khiêm phu tử.”. Hồ Khai ngoắc tay với Trình Tử Khiêm: “Ta có biết một tin tức, đảm bảo ngươi chưa từng nghe qua.”.

Tử Khiêm lập tức chạy tới: “Tin gì?”.

“Khụ khụ.”. Hồ Khai thấy mọi người đều hăng hái, bèn chậm rãi nói: “Các ngươi biết Lục Di Lâu không?”.

Tất cả mọi người đều buồn cười, ai mà không biết Lục Di Lâu là một kỹ viện lớn nhất trong thành chứ, trong đó mỹ nữ như mây, loại nào cũng có, là nơi các vị quan cao quyền quý thích đi tiêu khiển nhất. Nhưng mà trên đường phố Đông Nhai này, chỗ nào cũng có tài tử giai nhân, cho nên Lục Di Lâu cũng trở thành cấm ngữ.

Theo lý mà nói, văn nhân tao nhã xưa nay đều là bạn tốt của kỹ nữ, có vô số các văn nhân thi hào có đếm cũng không hết trong lịch sử đều viết thơ ca ngợi những kỹ nữ phong trần này. Nhưng mà Lục Di Lâu này lại không hợp với đám tài tử thư sinh này cho lắm, nguyên nhân chủ yếu là các cô nương trong lầu này đều rất lẳng lơ, không hề giống với những cô nương thanh cao thân bất do kỷ mà cổ nhân vẫn miêu tả trong thi phú chút nào… mà dường như các cô nương ấy cũng không thấy vừa mắt lắm với các thư sinh văn nhược, càng không thèm để mắt đến những vị tài nữ đầu to ngực lép mông kẹp mặt mũi tầm thường kia.

“Có quan hệ gì với Lục Di Lâu?”. Ngoài cửa, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo cũng đi vào.

Sách La Định húp sạch nước mỳ, nhìn phòng bếp đứng đầy cả người mà cảm thấy buồn bực, bình thường có thấy các ngươi chen vào phòng bếp bao giờ đâu, quả nhiên là ai cũng có máu buôn chuyện hết.

“Hoa khôi của Lục Di Lâu, Diêu Tích Hi, đã nhảy lầu chết hai năm trước, các ngươi có ấn tượ


Duck hunt