ắc màu, vô cùng đẹp.
Khánh điển mừng thọ Hoàng thượng thường bắt đầu từ hội hoa.
Đèn đuốc được thắp sáng trưng, pháo hoa vun vút khắp trời, dân chúng hoàng thành cũng vui mừng hỉ hả.
Sách La Định, Bạch Hiểu Phong và Sầm Miễn đều đứng chờ ở cửa Thư quán Hiểu Phong.
Ba nam nhân đều mang những biểu lộ khác nhau.
Vẻ mặt Sầm Miễn đầy mong đợi, hôm nay có thể cùng Nguyệt Như chậm bước lên cầu, ngắm hoa xem đèn, hắn lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy vui vẻ đến thế.
Mà Bạch Hiểu Phong thì vẫn cứ không nhìn ra vui buồn mà bình đạm như cũ, các cô nương ven đường nhìn thấy hắn là hai mắt lại sáng rực lên, bắt đầu xì xào bàn tán, tâm tình kích động.
Còn gương mặt Sách La Định lại trông rầu rĩ nhất – Ồn ào phiến phức quá!
Nhóm thứ hai ra ngoài chính là bốn huynh đệ bọn Đường Tinh Trị, mấy người này vẫn còn tâm tính trẻ con, phấn khích chạy đến, bàn bạc xem lát nữa đi đây chơi giờ.
Nhóm cuối cùng đi ra, đương nhiên chính là các cô nương.
Trình Tử Khiêm giúp đẩy Hiểu Nguyệt ra ngoài.
Bạch Hiểu Nguyệt mặc một chiếc váy trắng, gần đây luôn phải ngồi một chỗ nên được tẩm bổ không ít, gương mặt hơi đầy đặn hơn, sắc mặt hồng nhuận, rất có tinh thần.
Bạch Hiểu Phong âm thầm gật đầu – Thần thái này thì chỉ cần khỏi chân nữa, về nhà cha nương nhất định sẽ hài lòng. Nuôi béo rồi cũng nên kiếm chồng gả đi thôi… nghĩ đến đây lại nhìn Sách La Định đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, thầm than thở, dáng vẻ của ứng cử viên em rể tương lai hình như không được đáng tin cho lắm.
Hiểu Nguyệt khoác một chiếc khăn thêu rất đẹp, dùng để chắn gió, lén nhìn Sách La Định.
Sách La Định ngáp xong một cái cũng nhìn thấy nàng rồi – Hôm nay Hiểu Nguyệt trang điểm nhẹ nhàng, tuy mất đi chút vẻ ngây thơ nhưng lại tăng thêm mấy phần diễm lệ.
Xoa xoa cằm, Sách La Định không thể phủ nhận – Nha đầu này quả thực xinh đẹp.
Hiểu Nguyệt thấy trong mắt Sách La Định có lóe lên một tia tán thưởng, mắt đẹp cong lên cười, thầm nghĩ: Không uổng công nàng mất gần nửa ngày chuẩn bị, tên ngốc nhà ngươi dù có ngây ngô đến đâu đi nữa thì cũng nên biết phân biệt đẹp xấu dần đi, dù có là ngoan thạch thì cũng bắt ngươi phải cúi đầu cho xem! Hừ!
Trình Tử Khiêm giao xe cho Sách La Định.
Sách La Định một tay đón lấy lưng ghế xe lăn, tay còn lại xoa đầu Tuấn Tuấn vừa mới theo Hiểu Nguyệt ra ngoài.
Phía sau, Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên cũng khoác tay ra ngoài. Nguyệt Yên mặc một chiếc váy đỏ, xinh đẹp rạng ngời động lòng người. Dù sao thì nàng vẫn còn trẻ, dù mặc màu gì cũng hợp. Hơn nữa ngoại hình nàng vốn đã xinh đẹp lại thêm chút ngây thơ, cho dù có tăng thêm chút diễm lệ thì cũng không có chút dung tục nào, ngược lại càng thêm xinh đẹp sáng sủa hơn.
So với Nguyệt Yên, Nguyệt Như lại mặc một chiếc váy màu tím nhạt, nàng sợ lạnh nên có khoác thêm một chiếc áo choàng, tóc búi cao. Đường Nguyệt Như là giai nhân tuyệt sắc, dù chỉ trang điểm nhạt thì cũng không giấu được sự sang trọng quý phái của nàng, khiến cho Sầm Miễn không cách nào dời mắt được.
Ngay cả Hồ Khai cũng phải nhỏ giọng nói với Đường Tinh Trị: “Đừng nói chứ, Tam hoàng tỷ của ngươi đúng là nghiêng nước nghiêng thành, đám hoa khôi mỹ nhân gì đó kia nếu đem so với nàng cũng chỉ là đồ bỏ, kém quá xa!”.
Nhưng mà thật đáng tiếc, trên gương mặt Đường Nguyệt Như lúc này lại mang chút sầu lo nhàn nhạt. Trên đời này, chẳng có bức tường nào có thể hoàn toàn kín gió, dù mọi người vẫn luôn cố hết sức tránh cho nàng nghe được những lời đồn đại ngoài kia, nhưng mà chuyện phải nghe rốt cuộc thì vẫn cứ nghe được thôi.
Lần đầu nghe được những tin đồn không thể lọt tai này, Nguyệt Như gần như giận đến ngất xỉu. Nhưng mà, tiếng đời đáng sợ, nàng gần như không có cơ hội nào để giải thích, đa số mọi người đều tưởng là thật rồi.
Trong trí nhớ của Nguyệt Như, mẫu hậu nàng hiền hòa cao quý. Mặc dù nàng sinh tại hoàng gia, nhưng từ nhỏ đã được cha nương yêu chiều. Phụ hoàng nàng hoàn toàn là vì quá nhớ thương mẫu hậu sinh bệnh mà qua đời của nàng nên mới buồn đau mà chết, trước lúc lâm chung, lúc phó thác giang sơn còn không quên dặn dò hoàng thúc nàng, hãy coi một đứa trẻ mồ côi là nàng như con gái ruột mà chăm sóc. Như vậy thì sao có thể không phải ruột thịt được! Nhưng vấn đề bây giờ chính là, người dân toàn hoàng thành đều đã coi nàng như con hoang rồi, ánh mắt nhìn nàng nếu không phải chế nhạo khinh thường thì cũng là đồng cảm thương xót, thật đáng giận!
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Đường Nguyệt Như, cứ cảm thấy nàng ấy gầy hơn một chút, cúi đầu nhìn Sách La Định đang chơi đùa rất vui vẻ cùng Tuấn Tuấn, đưa tay chọc chọc hắn.
Sách La Định ngẩng đầu lên.
Hiểu Nguyệt nói nhỏ với hắn: “Ngươi có biện pháp nào không?”.
Sách La Định hơi sửng sốt: “Cái gì?”.
Hiểu Nguyệt nhìn Đường Nguyệt Như một chút: “Nguyệt Như tỷ tỷ ấy!”.
Sách La Định quay đầu liếc nhìn Đường Nguyệt Như đang cùng mọi người đi ra ngoài cửa phía trước, chẳng hiểu gì: “Làm sao vậy?”.
“Ngoài kia đồn đại đến vậy, ngươi có biện pháp nào giúp chị ấy một tay không?”. Hiểu Nguyệt than.
Sách La Định bật cười, cũng hơi bất đắc dĩ: “Ta quả
