Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

g ở chỗ nào, là phòng của anh, anh sẽ để cho một cô gái mình không hề có cảm tình bước vào nơi này sao?”

“Ah, em biết là anh thích em, thế nhưng anh không thể biết được là em thích anh nhiều đến cỡ nào đâu, bằng không anh sẽ không thể nói ra những lời lúc nãy.” Cô vội vàng dụi đầu vào ngực anh, nụ cười vui vẻ tựa như ánh mặt trời của mùa xuân. “Vệ Tương, em biết là anh không tin em, thế nhưng … em yêu anh, rất rất yêu anh, em đã quyết định sẽ ở cùng một chỗ với anh, cả đời sẽ bám theo anh!”

Lời tuyên bố của cô đến một cách quá đột ngột, khiến anh có chút hoảng hốt, anh lo lắng kiếm một lý do. “Em chỉ là nhất thời nồng nhiệt bởi tình yêu đầu đời mà thôi.”

“Ngay cả như thế cũng chẳng sao cả, vì em đã quyết định.” Cô từ bên bệ cửa sổ nhặt ra được hộp diêm quẹt, nghịch ngợm đưa trước mắt anh.

“Em rất ngốc, Ân Hải Sắc, một ngày náo đó, em sẽ hối hận.” Anh đưa tay, muốn lấy lại hộp diêm.

Cô giấu ra phóa sau, không đưa cho anh.

“Em sẽ không hối hận.”

“Em thật khờ!”

“Là chính anh biến em thành như vậy, ai bảo anh làm cho em yêu anh?” Cô nhăn mặt làm xấu với anh. “Em mặc kệ, Vệ Tương, anh phải phụ trách việc này.”

Dáng vẻ của cô thật đáng yêu, giọng nói thật ngọt ngào, anh bối rối nhìn vào đôi môi hồng của cô, một nỗi rung động bỗng tràn về như một cơn sóng triều.

“Anh sẽ không để em chịu khổ, Hải Sắc.” Anh đưa tay giữ lấy phía sau cổ cô, đôi môi nóng rực nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thanh tú. “Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ thành công, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Tiền không quan trọng.” Cô nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn anh với vẻ say mê.

Anh hừ nhẹ.

“Anh lại như vậy nữa rồi!” Cô bỗng nhiên đẩy anh ra, đôi má hồng lên vì tức giận. “Anh rất là đáng ghét, vì sao luôn lầm bầm hừ như thế? Giống như người ta là một đứa ngu ngốc vậy.”

“Em vốn dĩ là rất ngốc.” Anh gõ gõ vào trán của cô. Nếu không ngốc cô sẽ không thích anh.

“Em giận quá đi! Vệ Tương.”

“Hừm”

“Lại hừm?! Anh thật sự lá quá lắm rồi, Vệ Tương, xem em xử anh thế nào!” Cô nắm lấy áo anh, đôi bàn tay trắng như phấn đang giơ giơ lên vẻ uy hiếp anh.

Anh không hề tránh né, chỉ nhàn nhã mà đùa giỡn với cô. “Nhìn em thô lỗ dã man như thế kìa, đây là dáng vẻ của một vị tiểu thư khuê các sao?”

“Anh không phải đã từng nói anh ghét nhất là những người con gái cố làm ra vẻ mình là một thiên kim tiểu thư sao? Cho nên em sẽ không giả làm thục nữ, em sẽ cho anh mở rộng tầm mắt với bộ mặt thật của mình.”

“Woa! Hóa ra con gái đều giả nai như vậy sao? Anh thực sự là đã được một bài học rồi.”

“Bây giờ anh mới biết ư? Hừm.” Cô trừng mắt, học anh hừ lạnh một cái. “Hiện tại biết rõ cũng không tính như quá trễ.”

Anh nhìn dáng vẻ dễ thương của cô, nhịn không được mà mỉm cười một cái. “Hải Sắc.”

“Thế nào?”

Anh băng lại ngón tay đang bị thương của cô. “Em nói được thì phải làm được nhé.”

“Cái gì?” Cô không hiểu.

Lời hứa cả đời luôn bám theo anh, nói được thì phải làm được.

Anh dùng một cái ôm nồng nhiệt để trả lời cô, nồng nhiết đến mức như muốn đem cô trở thành một phần của anh, sau đó anh lại nở một nụ cười tự giễu mình.

“Cho đến tận hôm nay, anh chưa từng ôm một người phụ nữ nào như vậy.”

“Nói như vậy là anh dùng cách khác để ôm người phụ nữ khác đúng không?” Cô cố ý xuyên tạc lời nói của anh. Đúng là lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ. “Là ai? Lúc nào? Anh có thích cô ấy không?”

“Không có.” Hai chữ rất đơn giản.

“Hả?”

“Chưa từng có người phụ nữ nào khác.” Anh nhẹ nhàng cười. “Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng cái người đã sinh ra anh có ôm qua anh hay không nữa là.”

Cô ngẩn ngơ ngưng mắt nhìn anh, tuy rất hài lòng khi biết được mình là người phụ nữ duy nhất của anh, nhưng khi nghe anh hờ hững nhắc đến mẹ đẻ của mình, cô lại rất đau lòng.

Cô si ngốc xoa xoa vào má anh. “Vệ Tương, anh … có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không?”

“Không cần đâu.” Anh bỗng trở nên lạnh lùng. “Nếu như bọn họ đã lựa chọn vứt bỏ anh, vậy cứ xem như đôi bên đều không tồn tại đi.”

“Thế nhưng…”

“Anh sống một mình rất tốt.”

“Nhưng anh không phải một mình.” Cô ôm lấy đôi má anh, nói với anh vẻ kiên quyết. “Anh phải nhớ kỹ, từ nay về sau, luôn có em ở bên cạnh anh.”

Có em, anh sẽ không cô độc nữa.

Dường như anh cũng nghe được lời chưa nói của cô.

Tim đập rối loạn, trong người như có một cơn đau kỳ lạ.

“Đúng vậy.” Anh cố gắng mỉm cười thoải mái. “Thiếu chút nữa anh quên, có người đã nói muôn bám theo anh cả đời mà.”

“Anh sợ sao?” Gương mặt đẹp đẽ của cô hiện lên, đôi mắt trong suốt nhìn anh, đó dường như là ngôi sao sáng mà anh yêu nhất.

Anh cười như không cười, lại muốn giả vờ lạnh nhạt. “Hừm.”

Lại hừm?

“Ahh…anh thực sự khiến em tức chết mà!” Cô muốn phát điên. “Đáng ghét, không cho phép anh hút thuốc nữa!” Cô cầm lấy hộp diêm, cố sức ném thẳng vào thùng rác cho hả giận. “Anh không có nghe nói sao, hút thuốc đối với thân thể sẽ không tốt, từ giờ trở đi em muốn anh cai thuốc.”

“Em không phải là đang nghiêm túc đấy chứ?”

“Anh nghĩ sao?” Cô nheo nheo mắt lại, chống hai tay lên hông, cố tỏ ra dữ dằn.

Anh không thể nén được nụ cười của mìn


Pair of Vintage Old School Fru