XtGem Forum catalog
Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

o, cánh cửa thủy tinh thình lình bị đẩy ra, chiếc chuông gió phát ra những tiếng kêu thanh thúy, một người đàn ông tiến vào không chút do dự.

Anh ta mặc một bộ vest hàng hiệu màu ghi, dáng vẻ rất ngạo mạn, gương mặt cũng không hề có chút biểu tình, mang vẻ như không quan tâm đến chuyện xung quanh, anh ta đi đến chiếc đèn mang phong cách Hy Lạp đặt dưới đất thì dừng lại, ánh mắt đen thẳm sắc bén dò xét xung quanh.

Mục tiêu đã tìm thấy, xác nhận, chú ý, anh ta cười nhạt, cất bước đến gần con mồi.

Tiếng trò chuyện nhỏ dần, tiếng đàn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không khí bên trong bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, vô số ánh mắt tập trung trên người anh ta.

Anh vẫn không hề để ý, ánh mắt chỉ chăm chú vào một người.

Chính là Ân Hải Sắc, vị nữ chủ nhân của nơi này, người đang được mọi người chú ý đến.

Cô thu lại vẻ tươi cười của mình muốn rời đi, thế nhưng người đàn ông trung niên vừa ly dị kia bởi vì đã uống say nên cứ nắm lấy tay áo của cô không buông.

Anh ta nhìn chăm chú vào đôi bàn tay không biết chừng mực của mình.

“Hải Sắc, cô nghe tôi nói a … cô nói xem…phụ nữ các cô có phải là rất vô lý hay không? Tôi thực sự không hiểu được…” Người đàn ông kia lè nhè.

“Lý Tiên Sinh, bình tĩnh một chút…” Ân Hải Sắc nhẹ nhàng mà khuyên giải, an ủi, thế nhưng lời nói còn chưa kịp dứt, một cánh tay cứng cáp nhanh như sét đánh không kịp bịt tai, bỏ qua người đàn ông đang dây dưa kia, đem cả người cô kéo vào trong lòng.

Bên trong nhà hàng nhất thời im lặng, không khí cũng như ngưng đọng.

Anh ta như muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy. “Tiên sinh, phụ nữ chính xác là không thể nói lý, bất quá, ông ở nơi này uống rượu, oán giận cũng vô ích, trên đời không có nơi nào thiếu cây cỏ, cùng lắm thì đi tìm một chỗ khác.”

“Hửh?” Người đàn ông kia choáng váng nhìn anh chằm chằm.

Tất cả những vị khách cũng nhìn chằm chằm anh vẻ ngạc nhiên.

Trong một khoảng không tràn đầy sự kinh ngạc, chỉ có một mình Ân Hải Sắc hiểu rõ, câu nói của anh chính là đang mỉa mai cô.

Cô đẩy anh ra, đứng thẳng dậy một cách ngạo mạn. “Anh rất bất lịch sự, Vệ Tương.”

Trước mặt mọi người anh đem cô ôm chặt vào trong ngực, muốn cô làm sao giải thích mối quan hệ giữa hai người đây?

Vệ Tương chỉ nhẹ nhàng nâng khóe môi, dường như hiểu rất rõ ý tứ của cô, nhưng vẫn cố ý kề sát vào tai cô nói nhỏ.

“Rất xin lỗi, em cũng biết tôi xuất thân hèn mọn, không hiểu được lễ phép là gì.”

“Anh!” Cô nắm đôi bàn tay trắng như phấn của mình lại.

“Chi bằng bà mối như em đến dạy tôi biết cách những lễ phép để ứng phó đi?” Nói xong, anh cầm lấy lọn tóc xoăn vô trật tự bên tai cô mà chơi đùa trong những ngón tay của mình.

Ầm!

Thấy anh xúc phạm vị nữ thần trong mộng của bọn họ, những người khách nam đã chịu không nỗi, đứng bật dậy.

Không xong rồi, nếu không nhanh chóng dập lửa thì sự tình sẽ không thể cứu vãn được.

Ân Hải Sắc vén lại lọn tóc bên tai, xoay người đối diện với những vị khách trong nhà hàng, môi hiện lên nụ cười ngọt ngào. “Thứ lỗi vì kinh động các vị, người này là bạn của tôi, Vệ Tương tiên sinh, anh ấy rất thích nói giỡn.”

Phải không?

Những vị khách nam trong lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, đưa mắt nhìn nhau, còn mấy vị khách nữ lại say mê mà nhìn người đàn ông xa lạ này.

“Điềm Vũ.” Ân Hải Sắc nhìn về phía cô em họ, nháy mắt.

Người ngồi bên chiếc đàn như hiểu ý tiếp tục đánh một khúc nhạc, tiếng đàn nhẹ nhàng mềm mại làm bầu không khí đang căng thẳng cũng thả lỏng dần.

“Anh đi theo em.” Ân Hải Sắc nhỏ giọng nói, sau đó bước đi trước dẫn đường, hướng đến phòng làm việc riêng của cô trong nhà hàng.

Vệ Tương lạnh lùng nâng khóe môi, đi theo cô.

Cho đến khi vào đến không gian riêng tư, Ân Hải Sắc mới cho phép mình lộ ra một tia tức giận. “Anh đang làm cái gì? Vì sao lại đột nhiên đến nhà hàng của em?”

“Thế nào? Nhà hàng của em là thánh địa hay sao? Người bình thường không thể đến sao?” Anh lạnh lùng hỏi lại. “Hay là do tôi bất cẩn, xông vào câu lạc bộ của những vị quý tộc?”

“Tại sao anh lại nói những lời mỉa mai như vậy? Em không phải có ý đó!”

“Vậy em nói cho tôi biết, vì sao tôi không thể đến đây?”

“Em không nói là anh không thể đến, ý của em là..” Cô bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu mỉa mai của anh làm trái tim cô như nguội lạnh.

Rốt cuộc năm ấy cô đã làm sai việc gì? Vì sao anh lại hận cô đến như thế?

Ân Hải Sắc buồn bã thở dài, cô rót một ly nước, uống xong, cố gắng giữ vẻ giữ bình tĩnh. “Anh tìm em có việc gì?”

“Tôi đến để nhắc nhở em, nếu đã ký kết thỏa thuận thì nhất định phải thực hiện.”

“Em không có không thực hiện hiệp ước!”

“Phải không?” Vệ Tương nhíu mày vẻ nghi vấn, tìm đến chiếc ghế sô pha, thong thả ngồi xuống. “Đã qua một tuần rồi, bà mối như em vẫn không có chút động tĩnh nào, như vậy chẳng phải là không có trách nhiệm sao?”

“Không phải là em vô trách nhiệm, chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?”

“Em còn đang xem xét.” Ân Hải Sắc mỉm cười nhẹ nhàng. “Anh phải cho em một chút thời gian để tìm được người thích hợp giới thiệu cho anh.”

“Được rồi, vậy em xem xét đến đâu rồi? Hiện tạ