Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322354

Bình chọn: 7.00/10/235 lượt.

có vẻ như cảm thấy rất quái lạ với câu hỏi của cô, anh đưa mắt nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô, sau đó nhìn tiếp đến những ngón tay trắng muốt thon thả, bỗng nhiên hiểu ra.

Đôi bàn tay này, vừa nhìn đã biết thuộc về một cô gái có một cuộc sống an nhàn sung dướng, ngay cả một giọt sương mùa xuân cũng không dính tới được.

“Cô có biết rửa chén không?” Anh bỗng hỏi.

“Không biết.”

“Quét nhà thì sao?”

“Rất ít.”

“Cô không phải làm việc nhà sao?”

“Nhà của tôi có người làm những việc đó.”

“Ai? Người giúp việc sao?”

“Đúng vậy.”

“Hóa ra cô là một vị ‘tiểu thư’.”

Cô không thích anh dùng giọng điệu xem thường như thế. “Vậy thì sao?”

“Không sao cả.” Anh nhẹ nhàng trả lời. “Thật xin lỗi, tiểu thư, vừa rồi tôi không nên làm phiền cô mang hộp dụng cụ lên đây cho tôi.”

“Không được kêu như vậy.” Cô nói hơi lớn tiếng. Cô cũng có tự ái, không muốn nghe người khác khinh thường mình một cách vô cớ như thế. “Tôi có tên có họ đàng hoàng, tên tôi là Ân Hải Sắc, anh có thể gọi là Ân tiểu thư.”

“Hừm”

Lại nữa! Với cái loại hừ nhẹ không rõ ý nghĩa mục đích như thế này, cô thực sự đã chịu đủ rồi.

Ân Hải Sắc cắn răng, không thể chịu được nữa khi ở cùng một chỗ với anh, trong ngực đang cháy ngọn lửa giận, thiêu đốt cả lý trí và sự sợ hãi của cô, cô liều lĩnh bước về phía chiếc thang.

Nhưng chỉ một chút sau, cô biết mình đã sai lầm rồi, vừa bước xuống chiếc thang thì cả người bỗng nhiên chấn động, không nghĩ đến chiếc thang kia lại bị chao đảo như vậy, một nửa thân người cô như đang treo trên không trung.

Cô hét lên một cách kinh hãi, cánh tay vẫn cón bám chặc trên mái nhà.

“Cô thật là ngu ngốc!” Anh biết tình huống nguy cấp, nhanh chóng đỡ lấy chiếc thang, đầu tiên là nắm được cái thang, sau đó ôm được thắt lưng của cô.

Cô vẫn kinh sợ không dám buông tay, vẫn nắm chặc lấy mái hiên.

“Thả lỏng một chút đi.”

“Tôi không dám.”

“Mau buông ra, tôi sẽ đỡ được cô, không để cô rơi xuống phía dưới kia đâu.”

“Thế nhưng…”

“Ân Hải Sắc!” Anh lớn tiếng gọi cô.

Chính là cô vẫn không dám, lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy ra.

“Cô ngốc sao?” Anh tức giận đến mức muốn chửi bậy, nhưng lại nhìn thấy một giọt lệ điềm đạm đáng yêu đọng trên đôi má trắng mịn của cô, bỗng nhiên có chút mềm lòng. “Ân Hải Sắc, cô buông tay ra đi, tin tưởng tôi.” Giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn.

Cô ngại ngùng, nhìn về phía anh một cách sợ hãi, ánh mắt thâm thúy của anh vừa có chút ôn nhu lại pha chút nghiêm khắc, cô do dự buông một tay ra, chuyển sang nắm chặt lấy áo của anh, anh dùng sức ôm lấy eo cô, tay bên kia cũng tự nhiên mà buông lỏng, cả người cô dựa vào ngực anh.

Gương mặt ướt át chôn trong chiếc áo lấm lem của anh, cô ngửi được trên người anh một hỗn hợp giữa mùi sơn và gỗ vụn, cùng với một mùi vị rất kỳ lạ, rất tươi mát và dễ chịu.

Anh để cô và anh đứng trên cùng một bậc thang, cô đã có thể đứng vững thế nhưng anh vẫn không có ý muốn buông cô ra, đôi tay vẫn cứ ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn dịu dàng của cô.

Những đường cong nam tính và nữ tính như vừa khớp với nhau, anh kiên cường còn cô mềm mại, một chút rung động giới tính giữa hai con người trẻ tuổi bùng phát.

Anh hạ đôi môi mình, nhẹ nhàng hôn lấy chiếc trán trắng ngần của cô, cô nín thở, không dám động đậy.

Đôi môi anh men theo gương mặt xinh đẹp của cô mà trườn xuống, mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô như mê hoặc anh, anh vuốt những sợi tóc mềm mại của cô sang một bên, tìm được đôi môi đang e lệ kia.

Anh đang thưởng thức cô.

Nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng vui đùa làm tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi má ửng hồng.

Bọn họ triền miên mà hôn nhau trên chiếc thang cao cao ấy, thế nhưng cô đã hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi của mình, chỉ biết vĩnh viễn nhớ kỹ nụ hôn ngọt ngào và tươi mát kia.

Cô cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người đàn ông trao cho cô nụ hôn này…..

“Ân Hải Sắc, tôi là Vệ Tương.” Anh dùng giọng nói khàn khàn mà nhẹ nhàng hạ cổ với cô. “Nhớ kỹ cái tên này, không được quên.”

(Hạ cổ: giống như là yểm bùa ý các tình yêu ạh)

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ cũng không quá đặc biệt.

Lúc hai người yêu nhau say đắm cũng không đặc biệt, chỉ là một chút nồng nhiệt và điên cuồng của tuổi trẻ, một chút triền miên dây dưa, một chút khám phá mới mẻ về tình yêu và tình dục.

Giống như trăm ngàn cặp đôi khác trên đời này, Ân Hải Sắc cùng Vệ Tương thời trẻ tuổi yêu nhau rất thắm thiết.

Sau giờ học, cô thích ở trong căn phòng chật hẹp của anh, dùng chiếc lò vi ba be bé để nấu cho anh món mì gói đơn giản, cô cũng học cách quét dọn căn phòng của anh, những ngón tay xinh đẹp của cô đều đã bị trầy xước, thế nhưng cô không hề đau đớn, chỉ hy vọng anh sẽ có một nơi ấm áp để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.

Đôi khi anh cũng sẽ có chút thời gian nhàn rỗi, lúc ấy hai người cùng nằm trên chiếc giường chật chội của anh, xem một bộ phim trên máy vi tính. Cô thích phim tình cảm nhẹ nhàng, còn anh lại thích những loại phim về điều tra hành động, lúc nào anh cũng cười nhạo rằng chỉ có những người ngu ngốc mới xem phim tình cả