ìn người, ít nhất đây là
kết luận của Chúc Tiểu Tiểu mẹ cậu. Cô thật sự cảm thấy, con trai cô hễ trông
thấy người nào vai vế cao một chút, bản lĩnh lớn một chút, lại thân thiết với
mình, thái độ sẽ niềm nở, nịnh bợ hơn. Còn đối với những vị bản lĩnh bình
thường, thân thiết thì thân thiết, nhưng vẫn cảm thấy hơi xa cách. Thư Đồng nói
rất đúng, đây chính là một tiểu quỷ hám lợi.
Tiểu Nghiêm Cẩn nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, thân
thiết mở miệng gọi: "Thục nữ ba ba1". Cậu phát âm vẫn chưa
chuẩn lắm, Thánh Mẫu bà bà bị cậu gọi thành nửa dơi nửa chuột như thế chọc cười
cả đám người xung quanh. Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy cậu gọi Cửu Thiên Huyền
Nữ, liền cảm thấy đau đầu. "Thánh Mẫu bà bà", cách gọi hay như thế,
lại có thể gọi thành thấp kém đến vậy.
1 Thục
nữ ba ba: Người con gái bôn ba chốn giang hồ.
May mà Cửu Thiên Huyền Nữ không để ý, thực ra bà cũng
không hiểu nghĩa của cách gọi này, bà vẫy vẫy tay, đuổi Chúc Tiểu Tiểu đi ăn
cơm cùng Nghiêm Lạc, bảo giao Tiểu Nghiêm Cẩn cho bà trông nom.
Chúc Tiểu Tiểu đồng ý, tạm thời bỏ lại cậu con trai
được người ta ôm đi còn vui mừng hớn hở i a cười nói, ôm hộp cơm lớn đi tìm ông
xã.
Giữa đường cô gặp Thủy Linh và Bát Bát, Bát Bát mang
dáng vẻ của một chú chuột chiến đấu, khắp người được trang bị kỹ lưỡng: đầu đội
mũ bảo hiểm, trên người mặc một chiếc áo bảo vệ bó sát thân, bên lưng có một
chiếc bình nhỏ. Toàn bộ đều do trung tâm nghiên cứu đặc chế cho nó. Nó đang
chuẩn bị đi cùng Thủy Linh và hai tổ hàng ma sư ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhìn thấy
Tiểu Tiểu đến, nó hưng phấn vẫy đuôi, nhảy lên vai cô.
Thủy Linh cũng vô cùng vui vẻ: "Tiểu Tiểu, Tiểu
Tiểu, cô đến rồi à, bảo bảo đẹp trai nhà tôi đâu, có đưa đến không?".
Chúc Tiểu Tiểu vuốt ve chú chuột béo, không trả lời,
hỏi ngược lại: "Hai người phải ra ngoài làm nhiệm vụ à?".
Thủy Linh đắc ý: "Lần này phải đến bờ biển giải
quyết một yêu ma, tin tình báo đưa về cho biết, nó chính xác là đang ở bờ biển
đó! Có biết thế nghĩa là sao không? Nghĩa là trận này Thủy Linh thiên hạ vô
địch, ha ha ha ha...". Nó đắc ý cười lớn, còn đứng chống eo, ra vẻ ngạo
mạn. Bát Bát không phục kêu "chít chít chít", Thủy Linh lại nói:
"Được rồi được rồi, biết mày cũng giỏi giang rồi".
Thủy Linh quay sang Tiểu Tiểu, nói: "Chú chuột
béo thể hình nhỏ, lại nhanh nhẹn, thả vào trong thăm dò tin tức, chụp chút hình
ảnh mang về là thích hợp nhất". Nói xong, nó '"phụt" một cái tóm
Bát Bát xuống, bản thân mình hóa thành một chiếc sofa, Bát Bát rất phối hợp
ngồi dựa bên trên, tư thế rất "cool". Thủy Linh tiếp tục nói:
"Hai chúng tôi chính là tổ hợp linh lực siêu cấp vô địch, thần uy sấm sét
đệ nhất thiên hạ, là đệ nhất thiên hạ đó!".
Chúc Tiểu Tiểu cười vỗ tay hoan hô chúng: "Lợi
hại quá lợi hại quá!". Cô biết hai tên linh vật này có giúp đỡ công ty làm
việc, nhưng không ngờ lại đến mức đắt giá như vậy. Bát Bát ăn mặc thế kia, chắc
chắn là chủ ý quái gở của Thủy Linh rồi.
Một hàng ma sư chạy đến hét: "Thủy Linh, chuẩn bị
xuất phát!".
Thủy Linh trả lời, vội vàng hỏi lại Tiểu Tiểu:
"Bảo bảo đẹp trai đâu? Có đưa đến không?".
“Có đưa đến, được Thánh Mẫu bà bà của nó đưa đi chơi
rồi."
Thủy Linh "vụt" cái lao vọt đến, hét lên với
hàng ma sư kia: "Đợi tôi một phút chỉ một phút", sau đó vội vàng lôi
Bát Bát chạy về phía phòng làm việc của Cửu Thiên Huyền Nữ: "Mau, chuột
béo, trước khi xuất phát, hôn bảo bảo đẹp trai đã!".
Tiểu Tiểu nhìn dáng bọn chúng mà không nhịn được cười,
thật là những kẻ khôi hài.
Cô tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng thuận lợi đến
được phòng làm việc của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc sớm biết cô đến rồi, vẫn đang
đợi. Lúc này vẫy tay với cô, biểu thị bảo cô bước tới.
Tiểu Tiểu bày hộp cơm trên bàn uống nước, vừa mới đến
bên cạnh liền bị Nghiêm Lạc kéo lên đùi ôm lấy, hai môi cũng tức khắc phủ
xuống, hôn cô.
"Từ lúc em đi vào cửa công ty, đến khi vào trong phòng
làm việc này, lại tiêu tốn mất ba mươi phút, anh không biết tầng lầu này của
chúng ta lại lớn như vậy." Anh đè lên môi cô, khẽ giọng nói, rất không hài
lòng, cắn nhẹ cô hai cái giống như trút giận.
Cô kêu đau, đẩy anh ra, không phục: "Vậy phải hỏi
con trai anh đó, nó vừa vào cửa liền bận đến chết, khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm,
nam nữ già trẻ không tha, em rất lo con lớn rồi phải làm thế nào?".
“Có gì mà phải làm thế nào? Nếu con dám không học điều
tốt, làm chuyện xấu, anh sẽ phong ấn nó lại. Chúng ta sinh một đứa nữa."
Tiểu Tiểu lo chăm sóc không tốt, lại chẳng biết Nghiêm Cẩn sau này sẽ thế nào,
cho nên nghĩ rằng tạm thời chỉ cần một đứa con là đủ. Suy nghĩ của Nghiêm Lạc,
đứa này không tốt thì đổi đứa khác, khiến Chúc Tiểu Tiểu phải lườm anh một cái.
"Có người làm bố nào như anh không? Em nói với
anh này, con thật sự quá thông minh, em cảm thấy nó cái gì cũng biết. Em bế nó
ra ngoài, với những người lạ trên đường, nó đều không cười, cái mặt rất nghiêm
nghị, lạnh lùng, lúc đó cực kỳ giống anh."
Nói đến đây cô bị Nghiêm Lạc véo má, cô đẩy tay anh
ra: "Đúng là thế đây, lúc đó hai bố con anh đi soi gư