
uống quýt ngồi xuống, hai tay còn vô thức để ngay
ngắn trên hai đầu gối, giống như đứa trẻ bị thầy giáo nghiêm khắc bắt được điểm
yếu vậy. Khả năng trấn áp kẻ khác của người đàn ông này thực sự không thể coi
thường, tự nhiên lại khiến cho người ta cảm thấy anh mới là chủ nhân ở đây.
Tiểu Tiểu ngoan ngoãn ngồi xuống, Nghiêm Lạc lại không
nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến Tiểu Tiểu có chút đỏ mặt. Anh nhìn
rất lâu, cô hoang mang, trong lòng có chút thấp thỏm, lẽ nào mình thực sự phạm
lỗi gì rồi?
“Cô bị ác linh và quỷ hút máu tấn công, bây giờ còn sợ
không?” Nghiêm Lạc nhìn đủ rồi, đột nhiên hỏi câu này.
“Mọi người còn ở đây tôi không sợ. Nếu như mọi người
đi rồi tôi cũng không biết có sợ hay không.” Tiểu Tiểu rất thẳng thắn, đồng
thời trong lòng cũng đang nghĩ hóa ra anh nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra
cũng rất quan tâm người khác.
Nghiêm Lạc lại không nói nữa, dường như đang do dự
chuyện gì.
“Cô rất có tư chất.” Nghiêm Lạc cuối cùng mở lời nói
tiếp: “Mùi của hồn phách, người bình thường đều không ngửi được, đến hàng ma sư
cấp một như Thư Đồng, Cao Lôi đây cũng đều không có khả năng này. Cô còn có thể
tự do đi xuyên qua kết giới, thoải mái vượt phong ấn, hàng ma sư cần phải qua
luyện tập, hơn nữa còn sử dụng các công cụ như bùa phá ấn, rìu phá ấn mới có
thể làm được những chuyện ấy”.
Tiểu Tiểu được khen có chút bay bổng, nhất thời nảy
sinh cảm giác mình rất giỏi.
Nghiêm Lạc lại nói: “Cô có tính cảnh giác, có năng lực
quan sát, còn rất dũng cảm. Bùa chú không phải là bất kỳ người biết niệm chú
nào cũng có thể sử dụng, nó còn yêu cầu người đó phải có hồn lực mạnh và sức
mạnh ý chí kiên cường. Cô chưa từng nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp nào, nhưng
lại có thể đẩy lùi được một ác linh có năng lượng oán hận rất mạnh, đây không
phải chỉ là may mắn. Cô thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất nhanh”.
Tiểu Tiểu dựng thẳng lưng lên, trong lòng vô
cùng hưng phấn, máu toàn thân đang cuộn trào mãnh liệt. Phải biết là, cô lớn
như thế này rồi, từ trước đến nay chưa từng được nhận lời khen ngợi tán dương
long trọng đến thế này. Mà câu tiếp theo Nghiêm Lạc chuyển hướng lại càng khiến
cho cô chóng mặt.
“Cô có muốn tới công ty của tôi làm việc không?”
Tiểu Tiểu há hốc miệng, kinh ngạc vô cùng, cô chỉ chỉ
vào mình: “Tôi sao?”.
Nghiêm Lạc gật đầu.
“Làm việc? Chính là đi làm những công việc kia phải
không? Mỗi tháng có tiền lương, có bàn làm việc của mình, buổi sáng đi làm,
buổi chiều tan sở, có rất nhiều đồng nghiệp…”, Tiểu Tiểu nói liền một hơi, trên
mặt đã không che giấu nổi biểu hiện hưng phấn và chờ mong nữa rồi.
Nghiêm Lạc cố nhịn cười: “Đúng”.
Tiểu Tiểu lập tức nhảy tưng tưng: “Anh đồng ý cho tôi
đi làm thật ư? Không chê khuôn mặt trẻ con của tôi, không chê tôi không có kinh
nghiệm làm việc? Tôi lại chẳng phân biệt được rõ ma quỷ gì, càng chưa cần nói
đến chuyện bắt chúng. Gan của tôi cũng rất nhỏ, còn nữa còn nữa, tiếng Anh của
tôi cũng không tốt, không cần phải nói chuyện với quỷ nước ngoài chứ”. Tiểu
Tiểu hưng phấn bắt đầu lặp đi lặp lại: “Tôi cũng có thể gọi anh là Boss chứ,
Boss, Boss, Boss, ha ha…”, vui quá đi mất, cô trở thành người đi làm rồi, thật
muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng.
Trong phòng khách, Cao Lôi và Hồ Dương vừa bước vào
liền nghe thấy Tiểu Tiểu ở trong thư phòng cười lớn gọi Boss. Cao Lôi đẩy gọng
kính lên, nhỏ giọng hỏi Thư Đồng: “Bọn họ làm sao vậy?”.
Thư Đồng trầm giọng vô cùng thần bí trả lời: “Tôi đã
nhắc qua với anh rồi, cô gái kia là nhân tài bẩm sinh. Boss có lẽ cảm thấy mình
đào được ngọc rồi, đang dụ dỗ người ta nhảy vào hang hổ”.
Hồ Dương bật cười, Cao Lôi lại đẩy đẩy gọng kính, cũng
thấp giọng nói: “Người đẹp Đồng Đồng, cô cả ngày giẫm vào khu vực sấm nổ của
Boss không phải là không có nguyên nhân”.
“Xí, đố kỵ tôi thông minh hơn anh thì cứ nói thẳng ra
đi.” Thư Đồng rất không tiêu hóa nổi đối với mấy người đàn ông chỉ biết giả vờ
ngoan ngoãn trước mặt Boss của bọn họ. Cô chẳng hối hận chút nào, bản thân cô
cũng cố giả vờ ngoan ngoãn mà không được đấy chứ.
“Đúng vậy, tôi thực sự rất đố kỵ với cô.” Cao Lôi
không đổi sắc mặt, còn rất bình thản nói: “Cô thông minh như vậy, giờ cho cô
chọn, Một là đi dán bùa dàn trận, bố trí hệ thống phòng vệ, hai là đi thăm dò,
phân tích mục tiêu đang nghi vấn?”.
“Làm việc gì thì không phải dây vào Boss?”
“Không biết, dù gì với vận số gần đây của cô,
tôi nên hành động riêng biệt với cô thì tốt hơn.”
“Lôi Công đáng ghét, sao anh cứ như con ngựa chết tiệt
chỉ biết đạp tôi vậy?”
Cao Lôi chậm rãi đẩy đẩy gọng kính: “Đạp cô luôn tốt
hơn là đạp mìn”. Cô gần đây giống như bãi mìn vậy, làm gì cũng đều có thể khiến
Boss không vui, mấy người bọn họ tránh được thì cố mà tránh.
Thư Đồng đang muốn nói gì, lại nghe thấy Tiểu Tiểu gọi
một tiếng rồi từ trong thư phòng chạy ra kéo tay mình, phấn khích nói: “Thư
Đồng, Thư Đồng, chúng ta sắp là đồng nghiệp rồi. Anh Nghiêm nói nếu như lần này
tôi có thể giúp đỡ bắt được ác linh, thì coi như tôi đã vượt qua phần thi sát
hạch, sẽ