
ra từ tầng hai.
Trong phòng 1503, Tạ Chiêu Đệ cầm chổi lông gà vụt Hà
Tình. Bởi vì bà ta trách cứ Hà Tình chuyện đưa con ra ngoài đi dạo, cô con dâu
này lại còn dám cãi. Bà già tức giận, cầm chổi lông gà đánh Hà Tình một trận
rất nặng tay.
Thạch Tráng thấy vậy vội vàng kéo mẹ ra. Hà Tình bị
vụt vào lưng, sau đầu, đau đến mức choáng váng, cô vừa tức vừa oán, chạy vào
phòng trong khóc, tiếng chửi mắng của mẹ chồng bên ngoài phòng khách vẫn nghe
thấy rõ mồn một.
Hà Tình hận bà già này, cô thật sự hận. Cô không biết
vì sao một người già lại độc ác tàn nhẫn như thế. Cô đã ở nhà này rồi, đã là
con dâu rồi, vậy mà sao cứ giống như một người ở vậy? Có khi, còn không bằng cả
người ở.
Cô đã từng nghĩ tới việc ly hôn, nhưng người chồng
Thạch Tráng này thực sự vẫn rất tốt với cô, chỉ là anh ta quá sợ mẹ mà thôi.
Hơn nữa khi cuộc hôn nhân của bọn họ đã gần như không thể cứu vãn, cô lại phát
hiện mình có mang. Khi đó cô nghĩ có con rồi, đúng như ý của lão thái bà thì
những ngày sau này sẽ tốt hơn. Nhưng mà không phải, vẫn chẳng có gì thay đổi
cả.
Hà Tình càng nghĩ càng giận, cảm thấy càng lúc càng
không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vừa rồi cô thiếu chút nữa muốn xông vào
trong bếp cầm lấy con dao liều mình với mụ già cay nghiệt mãi không chịu chết
này.
Sau lưng rất đau, lúc bị đánh lên đầu, trong phút chốc
cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Hà Tình nắm chặt tay lại, móng tay
bấm vào lòng bàn tay, cô rất muốn hét lên, cô muốn phát cuồng, cô muốn hủy diệt
tất cả.
Tiểu Tiểu không để ý tình hình đang xảy ra trong phòng
1503, cả nhà này dăm ba bữa lại cãi lộn nhau, những người làm hàng xóm như bọn
họ sớm đã biết rồi. Lúc này cô đang tập trung toàn bộ tâm trí cho chuyện kiểm
tra sát hạch. Lần đầu tiên tham gia thẩm vấn, vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng. Cô đi
cùng với bọn Cao Lôi, gõ cửa phòng 201, phòng của Tăng Quốc Khánh.
Người ra mở cửa chính là Tăng Quốc Khánh, ông ta hơn
năm mươi tuổi, khuôn mặt vuông vức. Cảnh sát Hồ Dương rút thẻ cảnh sát ra, nói
trong tiểu khu này xảy ra một vụ trẻ con bị bắt cóc chưa điều tra ra, bởi vì có
người tận mắt nhìn thấy nghi phạm đi qua tầng hai, cho nên phía cảnh sát tiến
hành thẩm vấn một chút theo quy trình. Tăng Quốc Khánh thận trọng xem xét thẻ
cảnh sát, rồi cũng đồng ý phối hợp trả lời một số câu hỏi.
Điều khiến Tiểu Tiểu kinh ngạc đó là, chẳng cần ai
bảo, Cao Lôi đã tự động diễn vai người nhà của đứa trẻ, qua cử chỉ lời nói đều
cố tình ám chỉ chuyện này rất kỳ quái, nghi phạm giống như quỷ vậy trong chốc
lát đã không thấy đâu nữa. Anh ta làm ra vẻ kinh hãi, miệng co giật dữ dội. Hồ
Dương dường như chẳng bất ngờ gì với biểu hiện của Cao Lôi, rất âm thầm phối
hợp, đối thoại vô cùng khớp với vai cảnh sát phá án và người nhà nạn nhân đang
kích động.
Tăng Quốc Khánh nghe xong những lời này vẫn rất bình
tĩnh, quay lại khuyên Cao Lôi đừng quá mê tín, phải quan tâm tốt đến trẻ con.
Sau khi Hồ Dương biểu thị muốn vào phòng xem xét, ông ta cũng rất thoải mái để
Hồ Dương đi vào kiểm tra một vòng, nhưng Cao Lôi và Tiểu Tiểu thì bị ông ta
ngăn lại ở ngoài cửa. Sau một hồi nói chuyện, Hồ Dương để lại danh thiếp cho
Tăng Quốc Khánh, bảo ông ta phát hiện bất cứ điểm nào khả nghi thì gọi điện
thoại cho mình. Sau đó cả nhóm người từ biệt rời đi.
Vào trong thang máy, bọn họ lại lên phòng 1106, Tiểu
Tiểu cố gắng ghi nhớ mỗi câu nói và phản ứng của Tăng Quốc Khánh, còn móc từ
túi quần ra một cuốn sổ nhỏ.
Đến phòng 1106, phát hiện cả nhà Tạ Dung vỗn dĩ đã
chẳng còn ai ở đây, trước đó hai năm bọn họ đã mua một căn nhà mới và dọn đi
rồi, căn hộ này hiện tại họ đang cho thuê. Người thuê phòng tên Trương Lực, Hồ
Dương xem lại những tư liệu về anh ta, kiểm tra chứng minh thư, rồi cũng dùng
kịch bản cũ để yêu cầu kiểm tra đối với căn phòng theo thông lệ.
Trương Lực rất trẻ, mới hai mươi tư tuổi, nhìn thấy
cảnh sát thì có chút căng thẳng, mức độ phối hợp tương đối cao, cũng không hề
ngăn cản Cao Lôi và Tiểu Tiểu vào phòng xem xét.
Cao Lôi gửi tư liệu của Trương Lực cho Thẩm Thanh,
Thẩm Thanh trả lời rất nhanh, bối cảnh của Trương Lực rất đơn thuần, không chỗ
nào khả nghi. Thế là, bây giờ chỉ còn lại nhà Thạch Tráng phòng 1503.
Khi quay lại đến tầng mười lăm, mọi người nhìn cửa
phòng 1503 một cái, đều e ngại vì vừa rồi hình như nhà này có cãi nhau. Tiểu Tiểu
đề nghị đối với nhà này thì đừng dùng việc trẻ con bị bắt cóc làm lý do, bởi vì
bà lão ở nhà này có kiểu lo lắng thái quá đối với đứa cháu của mình, hai người
con thường xuyên bị bà lão này mắng vì chuyện của đứa trẻ, hàng xóm của bọn họ
đều đã từng nghe thấy. Nếu như dùng lý do này, sợ là sẽ làm tăng thêm phiền
phức cho nhà họ, ngược lại còn không nhận được sự phối hợp.
Hồ Dương tán đồng gật đầu, và bảo Tiểu Tiểu sắp xếp
lần thẩm vấn này. Tiểu Tiểu và nhà Thạch Tráng vì cùng ở chung một tầng lầu, bình
thường tuy không coi là thân thiết, nhưng ra ra vào vào cũng thường xuyên gặp
mặt, thường xuyên chào hỏi, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Cô đưa Cao Lôi qua đó,
nói đây là anh họ cô, đến