XtGem Forum catalog
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211065

Bình chọn: 8.5.00/10/1106 lượt.

ào nhà. Thư Đồng đứng

bên cạnh kéo Cao Lôi đang muốn nói gì đó thì cửa phòng 1503 liền mở ra. Có một

bà lão gầy gầy nhỏ nhỏ xuất hiện, chửi mắng những lời nặng nề ghê gớm: “Cũng

chịu quay về rồi đấy à, tao khó khăn lắm mới có đứa cháu vàng này, mày muốn hại

nó phải không? Tối qua vừa mới mưa to như vậy, âm khí còn nặng nề, đưa nó ra

bên ngoài vạn nhất có gì sai sót, mày đền nổi không?”. Lời nói của bà ta sắc

nhọn sâu cay, hai mắt ác độc trợn trừng với Hà Tình.

“Mẹ…” Giọng của Thạch Tráng yếu ớt: “Nói như mẹ thì,

đứa trẻ này không phải là do Tình Tình sinh ra sao?”.

“Nó sinh ra thì làm sao chứ, nó sinh ra thì có thể

không cần thông qua sự đồng ý của tao đã đưa thằng bé ra bên ngoài sao?” Bà

Thạch giành lấy chiếc xe, đứa trẻ bị tiếng chửi lớn của bà ta dọa cho khóc òa

lên. Hà Tình vội vàng ôm cậu bé vào lòng đung đưa dỗ dành, cúi đầu không nói

lời nào đi vào trong phòng. Thạch Tráng vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy mình

đang ở bên ngoài, bọn Cao Lôi lại vẫn đang ở đây, nên đành ngậm miệng đi vào

trong nhà. Bà Thạch trừng mắt một cái ghê gớm với ba người bọn Cao Lôi đang

đứng xem kịch. “Rầm” một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại, mạnh đến mức làm

chiếc gương tròn trên cửa rung lên bần bật. Mặt sau chiếc gương này có dán một

tờ giấy đỏ, bên cạnh còn dán hai lá bùa vàng chữ đỏ nữa.

Thư Đồng, Cao Lôi và Thẩm Thanh cùng lúc nghĩ: Lão

thái bà chết tiệt này!

Cao Lôi đang định đưa tay ấn chuông cửa nhà Tiểu Tiểu

thì Thư Đồng bất chợt kéo anh lại, thấp giọng nói: “Nếu như đủ trượng nghĩa,

lát nữa cứu tôi một mạng nhé”.

Cao Lôi đẩy gọng kính: “Có Boss ở đây, cô chết không

nổi đâu”.

“Lôi Công chết tiệt, cười trên tai họa của người khác.

Nói cho anh biết, anh rồi cũng sẽ có lúc xui xẻo, đến lúc đó xem tôi có giúp

anh không.”

“Được rồi, tôi tiết lộ cho cô một tin tình báo, vừa

rồi Boss gọi điện thoại bảo tôi giúp anh ấy cầm túi lên, nghe giọng nói thì xem

ra tâm trạng cũng không tệ.”

“Xí, vừa rồi anh không nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy

thôi.”

“Vậy chúng ta đánh cược…” Cao Lôi còn chưa nói xong,

cửa phòng đã mở, Tiểu Tiểu thò đầu ra: “Anh Nghiêm nói hai người đứng ở ngoài,

tôi còn không tin, kết quả anh ấy nói đúng thật.”

Thư Đồng cười khan một tiếng, đẩy Cao Lôi lên phía

trước.

“Ngoài cửa phong cảnh đẹp lắm à?”, Nghiêm Lạc đang

bưng cốc trà, nhìn bọn họ đi vào, lạnh lùng hỏi.

“Không có, tôi đang nói với Lôi Công chuyện thu thập

linh hồn bên dưới, nghiêm túc làm việc, hì hì, nghiêm túc làm việc.” Thư Đồng

kín đáo đá vào chân Cao Lôi, muốn anh nói vài câu đỡ lời. Sắc mặt của Boss như

thế này xem ra đúng là không giống đang tức giận, nhưng nhanh chóng chuyển đề

tài vẫn an toàn hơn.

Cao Lôi lần này phối hợp với cô rất ăn ý, anh đem tình

hình ngày hôm nay thuật lại sơ bộ, cuối cùng nói: “Trước mắt đã thu hồi được

năm linh hồn, tôi đều mang lên đây cả rồi. Cục cảnh sát bên kia đến bây giờ vẫn

chưa nhận được tin tức án mạng nào ở khu vực gần đây. Hồ Dương đã đến. Tư liệu

camera giám sát phía bảo vệ và bản vẽ kiến trúc tòa nhà thì còn cần thêm chút

thời gian mới lấy được. Trong kho dữ liệu của công ty chúng ta có bản vẽ sớm

nhất của tòa nhà này, nhưng một năm trước ở đây đã sửa chữa đường ống, cho nên

bản đó có lẽ không chính xác. Hồ Dương đang ở chỗ bảo vệ chờ. Còn tư liệu của

các chủ hộ ở đây, chúng tôi đã mang tới rồi”.

Nghiêm Lạc gật đầu: “Được, giao những linh hồn cho tôi

trước”.

Cao Lôi lấy chiếc hộp ra, bên trong có mấy cái bình

nhỏ nhỏ màu đen. Nghiêm Lạc đích thân mở hết mấy cái bình đó ra, Tiểu Tiểu hiếu

kỳ đứng nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.

Nghiêm Lạc nói với cô: “Linh hồn là vô hình, cô đừng

sợ, đây đều chỉ là mấy linh hồn cấp thấp, mới rời cơ thể chưa lâu, bọn họ rất

yếu ớt, không làm bị thương người được, trái lại còn rất cần giúp đỡ. Nói theo

lời của loài người, bọn họ là một quần thể yếu ớt”.

Ngữ khí của anh ôn hòa, khác hoàn toàn khi ở công ty,

khiến cho Thư Đồng không kìm được lại nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cười, cảm thấy có hứng thú đối với cách nói

ma là “quần thể yếu ớt” này. Nghiêm Lạc xòe tay ra trong không trung, sau đó ép

lên đầu thằng bé con kia, đây chính là để linh hồn quay lại cơ thể nó. Tiếp đó

đậy nắp mấy cái bình còn lại lại, lấy một cái trong số đó ra đưa cho Cao Lôi:

“Đây là của bà Lưu, không cần đưa bà ấy đến công ty, cậu vào trong xe dẫn hồn

nhập xác cho bà ấy, sau đó cùng với Hồ Dương tìm lý do phù hợp đưa đứa trẻ này

và bà ấy về nhà”.

Cao Lôi nhận lệnh, ôm đứa bé đi. Trước mặt Thư Đồng

trong chốc lát không còn lá chắn nữa. Đang phải đối diện với ánh mắt của Boss,

cô vội vàng dựng thẳng sống lưng lên, xốc lại hai mươi phần tinh thần. Nghiêm

Lạc nhìn cô hồi lâu, nhìn đến mức khiến cho lông tơ trên mình cô dựng đứng hết

cả. May thay, cuối cùng anh cũng chuyển sang nhìn Thẩm Thanh nói: “Các cậu lấy

tư liệu gửi về công ty, bảo bọn họ nhanh nhanh một chút”.

Thư Đồng len lén thở phào một cái rồi cùng với Thẩm

Thanh nhận lệnh. Nghiêm Lạc cầm túi giấy tờ của mình bước vào thư phòng của

Tiểu Tiểu, chẳng buồn hỏi lấy một lời, liề