
n đem trưng dụng làm phòng nghiên cứu
tạm thời.
Thư Đồng và Thẩm Thanh ngồi ra bàn mở máy tính chỉnh
lý lại số liệu. Tiểu Tiểu đứng bên cạnh nhìn, rất muốn giúp đỡ, nhưng cô lại
thấy mười ngón tay của Thẩm Thanh nhanh như bay, còn những thứ ở trên màn hình
cô đều không hiểu, chỉ đành chuyển sang Thư Đồng. Thư Đồng rõ ràng nhàn hơn một
chút, cô vừa làm việc của mình, vừa thấp giọng giải thích.
Vốn dĩ khả năng báo thù tư của ác linh này tương đối
lớn, bởi vì đối với ác linh mà nói, cưỡng ép để xông vào một tòa nhà được phong
ấn bảo vệ là chuyện rất nguy hiểm. Nếu đơn thuần chỉ muốn tạo ra sự hỗn loạn
trong đám đông hoặc là có ý niệm hại người đơn thuần, bọn chúng có nhiều lựa
chọn khác đơn giản và an toàn hơn nhiều. Cho nên bây giờ bọn Thư Đồng phải gửi
tư liệu của chủ hộ về công ty, bên đó có hệ thống liên kết với công an, có thể
tra ra bối cảnh liên quan tới bọn họ. Ví dụ như mấy năm nay trong số những chủ
hộ này có phải có ai đó tử vong không, chính là muốn tìm hiểu trong nhóm người
này có phải là có người mới chết trong mấy năm nay không, người chết đó có quan
hệ như thế nào với những chủ hộ ở đây…, từ đó sẽ tìm ra đối tượng đang là mục
tiêu của ác linh này rồi ngăn chặn việc ác của nó. Chỉ có giải trừ oán khí sau
khi thu lại linh hồn mới có thể tiêu trừ lăng lượng xấu của nó, hoàn thành việc
thanh lọc, giúp nó quay lại đường luân hồi.
Thư Đồng nói: “Trước khi Boss xông lên có giải phóng
năng lượng, ác linh kia sẽ cảm nhận được, bọn chúng giống như động vật, rất mẫn
cảm với nguy hiểm, cho nên tạm thời sẽ không xuất hiện ra tay nữa. Như vậy
chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn một chút”.
Tiểu Tiểu nghe đến mức mê mẩn, thực sự cảm thấy công
việc của bọn họ vừa có ý nghĩa lại rất thú vị. Tuy vô cùng nguy hiểm nhưng cực
kỳ chính nghĩa, trong lòng lại dấy lên niềm khao khát.
Nghiêm Lạc ngồi trong thư phòng, nghe những lời Tiểu
Tiểu nói với Thư Đồng bên ngoài. Giọng nói của cô mềm mại, rất hay, anh nghe mà
có chút say lòng, thế là chẳng làm gì cả, ngồi ngây ra đối diện với các bảng
biểu trên máy tính.
Điện thoại kêu tít tít, là tin nhắn, tên người gửi: A
La.
“Gặp cô ấy rồi chứ?”
Nghiêm Lạc cau mày lại, trả lời một tin: “Chuyện của
anh, em đừng quản”.
Nhận được tin trả lời của bên kia rất nhanh: “Là em
đẩy cô ấy một cái, cô ấy mới tìm anh. Anh nên cảm ơn em”.
Nghiêm Lạc không trả lời.
Nhưng một lát, tin nhắn lại đến rất nhanh, lần này là
hỏi: “Anh có nói chuyện với cô ấy chứ?”.
“Ừm.” Nghiêm Lạc nhắn lại một chữ.
Lát sau một tin nhắn nữa lại đến: “Ác linh lần này có
liên quan tới chuyện kia không?”.
Nghiêm Lạc cố nhẫn nại, dùng lực ấn vào bàn phím:
“Không có”.
Đối phương lại gửi đến một tin nữa: “Năng lực của cô
ấy vẫn còn”.
Nghiêm Lạc xem xong, xóa tin nhắn đi. Kết quả chẳng
mấy chốc lại một tin nhắn nữa được gửi đến, lần này viết là: “Vậy anh định sẽ
làm thế nào với cô ấy?”.
Nghiêm Lạc tối sầm mặt, ném điện thoại lên trên bàn.
Chuyện của anh, không thích người khác hỏi.
Một lát sau, điện thoại của Tiểu Tiểu vang lên.
Tiểu Tiểu nhìn qua, là A La gọi đến, cô vui vẻ nhận
điện thoại: “A La, anh Nghiêm thực sự rất lợi hại, anh ấy có đưa người đến bắt
ác linh kia rồi, hóa ra không giống lắm so với diễn trên phim, rất thú vị”.
“Mình nói rồi, anh ấy nhất định sẽ giúp cậu.”
“Đúng vậy, cậu đợi một chút.” Tiểu Tiểu cầm điện thoại
hưng phấn chạy vào thư phòng, nói với Nghiêm Lạc: “Là điện thoại của A La, anh
có muốn nói chuyện với cô ấy không?”.
Nghiêm Lạc trước mặt cùng với A La trong điện thoại
đồng thời trả lời dứt khoát: “Không muốn”.
Tiểu Tiểu giơ điện thoại lên, ngượng ngùng cười ngốc
nghếch. Cô còn cho rằng bọn họ là bạn bè cơ đấy. Nghiêm Lạc cau mày lại, dường
như tâm trạng không tốt lắm, anh nói với Tiểu Tiểu: “Cô ngồi đi, tôi có chuyện
muốn nói với cô”.
“À!” Tiểu Tiểu nhanh chóng nói vào điện thoại với A
La: “Anh Nghiêm có chuyện phải nói với mình, vậy mình gọi điện cho cậu sau được
không?”.
“Không được.” Giọng A La nghe có vẻ rất không vui:
“Mình cũng có lời muốn nói, bảo anh ấy đợi đi”.
“Nhưng mà…” Tiểu Tiểu có chút khó xử nhìn khuôn mặt
lạnh lùng rõ ràng là không vui kia của Nghiêm Lạc, cô rất hối hận, tự nhiên lại
cầm điện thoại vào đây làm gì. “Anh Nghiêm…” Cô còn chưa kịp nói xong, trong
điện thoại đột nhiên truyền đến những tiếng lạo xạo, tiếp đó là những tiếng tút
dài, điện thoại ngắt rồi.
Tiểu Tiểu ngẩn ra, làm sao tín hiệu trong tòa nhà này
lại kém như vậy.
Bên này điện thoại của Nghiêm Lạc lập tức kêu tít tít,
anh mở ra nhìn, là tin nhắn, chỉ có một chữ: “Đồ khốn!”.
Nghiêm Lạc nhếch môi cười, cũng trả lời lại một chữ:
“Biến đi!”.
Từ rất lâu rất lâu về trước, anh đã vô cùng không
thích người khác can thiệp vào chuyện của mình.
Tiểu Tiểu đang nghĩ xem bây giờ có cần phải gọi điện
lại cho A La không, Nghiêm Lạc lại nói: “Cô ngồi đi, tôi có chuyện cần nói với
cô”.
Khẩu khí uy nghiêm thế này khiến Tiểu Tiểu có chút
căng thẳng. Cảm thấy việc mình định nói chuyện điện thoại với A La trước dường
như là có lỗi với anh, cô c