
ổ lộ với Âu Dương học
trưởng".
Nghiêm Lạc khựng lại, dừng bước. Anh thả Tiểu Tiểu
xuống, quay người, nhìn thẳng vào mắt cô: "Heo Con, ở đây không có Âu
Dương Tĩnh, cũng chẳng có Vu Lạc Ngôn, gạt bỏ sạch sẽ bọn họ ra khỏi đầu em
đi".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra ngơ ngác nhìn anh, ý gì vậy? Lẽ
nào đầu Boss bị gấu quái đánh bị thương rồi?
Nghiêm Lạc thấy cái vẻ ngây ngô cùa cô thì càng tức
giận, anh véo má cô, tuyên bố rõ ràng: "Bắt đầu từ bây giờ, anh chính là
bạn trai của em, em không được nhớ đến người khác!".
Chúc Tiểu Tiểu há hốc miệng, càng ngây người ra. Rất
lâu sau cô mới thốt lên được một câu: "Chuyện này quyết định khi nào? Sao
em lại không biết".
"Sớm đã định rồi, vừa rồi chỉ chính thức thông
báo cho em."
"Bạn gái mà lại dùng thông báo? Không phải là
theo đuổi sao?" Chúc Tiểu Tiểu bây giờ đã hơi khôi phục được thần trí.
"Anh theo đuối rồi, bây giờ thông báo cho em kết
quả."
"Hả?" Chúc Tiểu Tiểu lại đần mặt ra,
"Theo đuổi khi nào?".
"Nếu không phải để theo đuổi em, anh việc gì phải
làm cơm cho em ăn, đưa đón em đi làm, còn cõng em xuống núi."
"Đây, đây chính là theo đuổi? Vậy anh vì sao
không nói làm cơm là tiện tay làm, đưa đón em đi làm vì muốn kèm thêm bài huấn
luyện ma quỷ, cõng em xuống núi là bởi vì biểu hiện công việc của em xuất
sắc..." Lúc này miệng lưỡi cô lại trở nên sắc bén.
Nghiêm Lạc nhìn cô, Chúc Tiểu Tiểu nhỏ tiếng ấm ức:
"Người ta cứ cho rằng anh là ông chủ tốt".
Nghiêm Lạc lại khẽ thở dài: "Heo Con, lẽ nào em
không phát hiện ra, em ở trước mặt anh có thể làm nũng, có thể đùa cợt... Nếu
như anh không phải đang đối xử với em như người đặc biệt nhất, em làm sao lại
dám to tiếng nhỏ tiếng với anh? Em nhìn mọi người trong công ty xem, có ai dám
như thế hay không?".
Chúc Tiểu Tiểu chột dạ, hình như, cô thực sự đã lợi
dụng anh rất nhiều.
Nhưng mà, A La phải làm thế nào? Học trưởng giờ phải
làm sao? Cô... cô... thực sự thích Boss?
Chức Tiểu Tiểu cắn môi khổ sở suy nghĩ, làm thế nào
đây? Đầu choáng quá, nếu như có thể choáng hơn một chút thì tốt rồi, cô cứ hôn
mê luôn, sự việc này có phải đã lẩn tránh được rồi không.
Nghiêm Lạc nhìn cô, thản nhiên truy vấn: "Được
rồi, bây giờ chúng ta nói hết ra rồi, em cũng đừng có nghĩ đến học trưởng gì đó
nữa. Em thành thật nói đi, có phải em nhớ tới anh nhiều hơn anh ta không? Những
lúc ở cùng với anh có phải vui vẻ hơn khi ở cùng anh ta không? Anh chẳng lẽ
không tốt hơn anh ta?".
Từng câu từng chữ của anh, Chúc Tiểu Tiểu thực sự
không phản bác lại được, cái gì cũng đều bị anh nói đúng.
Nghiêm Lạc lại nói: "Em nói đi, em có phải là bạn
gái của anh không?".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Boss, cô nên trả lời thế
nào đây? Sự việc đến bất ngờ quá, rất muốn choáng ngã, nếu như lúc này ngất xỉu
được thì tốt biết bao.
Cô vừa nghĩ như vậy, đã thấy hai mắt tối đi, lần này
thì ngất thật.
Nghiêm Lạc mắt thấy cô mềm nhũn ra ngã vào lòng mình,
lo đến tái mặt. Anh nhìn cô thật kỹ, xác định không có vấn đề gì quá lớn, cuối
cùng thở ra một hơi, gắng sức véo cái má tròn tròn của cô như để xả giận.
Nghiêm Lạc không đưa Chúc Tiểu Tiểu quay về nhà, anh
đưa cô lên tầng cao nhất của cao ốc Đế Cảnh. Không sai, đây cũng chính là nơi ở
của anh, tầng dưới là phòng làm việc, không phải vì để đi làm thuận tiện, mà là
bởi vì trong cả tòa nhà này có rất nhiều thứ phải dựa vào năng lượng của anh
bảo vệ.
Chúc Tiểu Tiểu không phải vì mệt quá sinh bệnh, mà là
với năng lực trước mắt, cô không thể kiểm soát được Diêm Vương chú. Thỉnh
thoảng dùng một lần có thể cứu mạng, nhưng hôm nay cô đã dùng liên tiếp hai
lần, trong đó có một lần còn để phá bỏ kết giới mạnh. Năng lượng của kết giới
tấn công ngược lại, thân thể cô không tiếp nhận nổi.
Nghiêm Lạc đưa cô quay về, ở trong không gian của anh,
có năng lượng của anh xoa dịu, cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Chúc Tiểu Tiểu hoàn
toàn không biết gì đối với những điều này, cô được anh ôm về nhà đặt lên trên
giường, chẳng hề mở mắt ra lần nào.
Bát Bát cũng nhảy lên trên giường, muốn ở lại bên cạnh
Tiểu Tiểu, liền bị Nghiêm Lạc chỉ tay: "Bùn đầy trên người, bẩn chết đi
được, xuống mau". Bát Bát xuống giường, nhảy nhảy kêu chít chít phản
kháng, rõ ràng cô ấy cũng bùn đất đầy người, thân thể cô ấy còn to hơn nó gấp
mấy trăm lần.
Nghiêm Lạc chẳng thèm nhìn đến nó: "Làm ồn khiến
cô ấy tỉnh đậy, tao sẽ cắt lông của mày".
Bát Bát trong chốc lát yên tĩnh trở lại, nhanh như bay
chạy vào trong góc. Được rồi, nó làm một con chuột ngoan ngoãn, đợi Tiểu Tiểu
dậy sẽ tắm rửa cho nó, cô đã nói là muốn trang điểm cho nó thật xinh đẹp.
Nghiêm Lạc yên lặng nhìn Chúc Tiểu Tiểu đang trong
mộng, không kìm được từ từ cúi đầu xuống, trước khi tiếp xúc với bờ môi của cô
thì dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Một lát sau, anh ngẩng
lên, trên mặt tràn đầy nỗi thất vọng và thương cảm. Không có cảm giác, anh căn
bản không hôn được cô.
Lời chú của Cửu Thiên Huyền Nữ, thật là tàn độc.
Nghiêm Lạc đứng dậy, đi đến đứng bên chiếc cửa sổ lớn
nhìn cảnh đêm ngoài xa. Chuyện xảy ra lần đầu