
, nếu lại để tôi bắt được, đừng có mong may mắn như thế này".
Âm Yến Nam hận đến mức nghiến chặt răng lại, lau vết
máu trên khóe miệng, lảo đảo bỏ đi. Tư Mã Cần và mọi người nhìn theo bóng lưng
cô ta, thở phào một cái.
Nghiêm Lạc bảo người nhặt chiếc ba lô của Âm Yến Nam,
đem thu hồi tất cả hồn phách lại, cả con mèo yêu màu đen cũng bị bắt, toàn bộ
phải đưa về công ty xử lý. Thẩm Thanh, Tiết Phi Hà mấy người này bị thương,
cũng theo cùng về công ty. Nghiêm Lạc điều một tổ ở lại, chịu sự chỉ huy của Tư
Mã Cần di chuyển đến các khu vực lân cận kiểm tra rà soát xem có còn yêu sói,
xác sống, hay những thứ không sạch sẽ nào khác không.
Mặc dù Ray ở phòng giám sát đã cùng với bên công ty
của Tất Mặc Kỳ bàn bạc phân công khu vực rà soát của khu núi này. Những người
được điều đi đều đã làm tốt nhiệm vụ được giao nhưng Nghiêm Lạc vẫn cẩn thận
huy động thêm một tổ, để tránh việc bỏ sót lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Sau khi gọi điện thoại nói chuyện với Tất Mặc Kỳ,
Nghiêm Lạc cùng Chúc Tiểu Tiểu men theo con đường nhỏ ở vách núi chầm chậm đi
lên, đợi Tất Mặc Kỳ tới gặp mặt.
"Boss, bùa chú anh cho em thật sự rất mạnh, cả
đời này em chưa từng lợi hại như vậy, một chưởng liền đánh bay con yêu sói kia
ra xa." Lúc này Chúc Tiểu Tiểu đã cảm thấy an toàn, lại có Nghiêm Lạc ở
bên cạnh, cả người như được thả lỏng. Tuy rằng hơi bị choáng nhưng khi nhìn
lòng bàn tay của mình, cô vẫn vô cùng hài lòng với biểu hiện thần dũng vừa rồi.
"Tốt, sau này em từ từ dùng quen rồi, địch mạnh
đến mấy cũng có thể đối phó được."
"Còn cả sợi dây chuyền kia cũng rất hữu
dụng." Chúc Tiểu Tiểu khua chân múa tay nói: "Khi còn ở trường học,
ác linh động vào em liền bị bắn ra, em còn chưa nghĩ đến. Vừa rổi xác sống đó
xông tới, em cho rằng chết chắc rồi, kết quả nó cũng bị bắn bật sang một bên.
Chính là sợi dây chuyền này bảo vệ cho em nhỉ?". Chúc Tiểu Tiểu sờ vào
những viên đá thủy tinh màu tím kia, cảm thấy mình sắp trở thành nữ anh hùng
siêu cấp uy phong vô địch rồi.
"Heo Con.” Nghiêm Lạc dừng lại, quay người nhìn
cô rất nghiêm túc, nói: "Em phải đồng ý với anh một chuyện".
"Chuyện gì?"
"Anh tặng em hai thứ đồ này, là để bảo vệ an toàn
cho em, chứ không phải để em thuận tiện xông vào chỗ nguy hiểm. Cho nên, đừng
có nghĩ mình cao siêu quá, phải tránh xa nguy hiểm một chút"
Chúc Tiểu Tiểu thấy vẻ nghiêm túc của anh thì không
dám bắng nhắng nữa, ngoan ngoãn gật đầu.
Nghiêm Lạc nhìn cô hồi lâu, đột nhiên thở dài, xoa đầu
cô.
"Boss, anh không tin tưởng em? Em biết, em không
nên gây chuyện rắc rối, không nên tự tìm lấy phiền phức, em biết cả, em đảm bảo
sẽ không gây họa, anh yên tâm đi."
"Em dễ kích động lại hay khinh suất, bảo anh làm
sao yên tâm được?"
"Em đâu có?"
"Khi em ở công ty, rõ ràng đã đồng ý sẽ không tự
tiện ra ngoài làm nhiệm vụ trừ phi được sự cho phép của anh. Nhưng anh chưa cho
em đến đây, sao em còn dám đến?" Vùng núi này nguy hiểm như vậy, anh vừa
mới nhìn thấy cô xuất hiện, thật sự đã thót cả tim.
Chúc Tiểu Tiểu chu môi lên, mới đây thôi đã bắt đầu
tính sổ rồi, thật là Boss nhỏ mọn. "Chuyện này anh đâu có chỉ mặt đặt tên
nói Chúc Tiểu Tiểu không được đến. Hơn nữa, hơn nữa bọn họ nói là anh cần tăng
viện, em nghe thấy đương nhiên rất sốt ruột, cho rằng anh gặp phải phiền phức
gì lớn rồi. Em lo lắng mà, dĩ nhiên phải đến xem xem, phải giúp đỡ anh. Nếu như
anh xảy ra chuyện gì….", Chúc Tiểu Tiểu càng nói càng cảm thấy không bình
thường, mặt đỏ bừng lên. Thật là gặp ma rồi, chỉ nói chuyện thôi mà, cô làm gì
phải ngại ngùng như vậy chứ.
Nghiêm Lạc bật cười, anh kéo Chúc Tiểu Tiểu lại gần,
bàn tay to lớn khẽ vỗ vào mặt cô, giọng nói trầm xuống, ấm áp mê hoặc lòng
người: "Em lo lắng cho anh?".
Chúc Tiểu Tiểu mặt càng đỏ hơn, tay chân căng thẳng
không biết đặt vào đâu. Boss này, làm gì mà ngữ khí lại mờ ám như thế. Chúc
Tiểu Tiểu cô quang minh chính đại, tâm không tạp niệm được chưa nào?
Cô lí nhí, lắp bắp nói: “Em... em đương nhiên lo lắng
cho anh, anh là... Boss mà. Boss có khó khăn, nhân viên tất nhiên phải...” Phải
làm gì? Đầu óc cô bị anh làm cho choáng váng rồi, không nghĩ ra được từ nào
nữa, cuối cùng đành nói: "Em đến Bát Bát cũng không chăm sóc tốt, may quá
nay đã tìm thấy rồi".
Bát Bát? Nghiêm Lạc mặt tối sầm, vì sao anh lại bị đặt
ngang với Bát Bát để so sánh?
Bát Bát vốn đang nằm trong túi kia xem náo nhiệt, vừa
nhìn thấy sắc mặt của Nghiêm Lạc liền "roạt" một cái co rúm lại. Chú
chuột béo vô tội biết bao, nó không muốn bị cuốn vào chuyện tình cảm này.
Ánh mắt hai người giao nhau, đầu óc Chúc Tiểu Tiểu
càng lúc càng choáng váng, áp sát như thế này, cô còn có thể nghe thấy tiếng
thở của anh. Nhịp hô hấp nhè nhẹ khiến lòng cô phát hoảng. Ngoài hoảng ra, lại
còn có một chút cảm giác vui mừng. Cô làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đúng
rồi, tối qua cả đêm cô không ngủ, bây giờ nhất định đang rất mệt. Con người hễ
mệt, đầu óc sẽ không tỉnh táo nữa.
Nghiêm Lạc lập tức cảm thấy thay đổi nhỏ đó của cô:
"Làm sao vậy?". Lẽ nào vừa rồi giao đấu bị thương, bây