
chỉ bị chao đảo, ép
phải lùi chứ vẫn chưa chết. Cây kiếm trong tay Tiểu Tiểu lao thẳng tới, thân
kiếm phóng dài ra, trực tiếp đâm ngay vào mắt một xác sống khác, xác sống đó
thét lên một tiếng, ngã xuống đất. Xác sống vừa rồi bị ép lùi lại xông đến,
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng thu kiếm về quay người chém ngang. Xác sống khom lưng
tránh, vai bị chém rơi một mảng, nó nhe răng ra điên cuồng tấn công. Chúc Tiểu
Tiểu lúc đó mau lẹ tặng cho nó một đạp. Đạp xác sống ngã xuống rồi, cô lại nhảy
lên chém một kiếm vào đầu nó, cuối cùng cũng tiêu diệt được.
Âm Yến Nam nhìn thấy bọn họ đánh nhau thành đoàn, lùi
về phía sau mấy bước, gỡ ba lô xuống, đang muốn mở ra thì một mũi đoản tiễn sắc
nhọn xuyên qua không khí bất ngờ lao thẳng đến. Âm Yến Nam rụt tay tránh, mũi
đoản tiễn đó cắm trúng vào ba lô. Mũi đoản tiễn thứ hai nhanh chóng bay đến,
tốc độ kinh hoàng, Âm Yến Nam không thể không lùi về phía sau lần nữa, lật tay
rút từ trong túi ra loan đao.
Từ trên cây cao nhảy xuống, đáp đất ngay trước mặt cô
ta, chính là Tiết Phi Hà đã từng đụng độ trong trường học.
"Người nhà họ Âm kia, chớ để yêu ma mê hoặc tâm
trí, đừng có làm những điều ác nữa", Tiết Phi Hà đầy chính khí.
Âm Yến Nam lại cười: "Cô vừa từ cổ đại đến đây
đấy à? Đọc lời thoại gì vậy? Đừng bị tổ tông của cô tẩy não nữa. Cái gì là ma?
Cái gì là thần? Đại kiếp của trời đất sắp đến rồi, thần tộc suy tàn chẳng làm
gì nổi nữa, để cho người có sức mạnh thực sự xuất hiện đi".
Tiết Phi Hà vụng ăn nói, ngẫm nghĩ rồi phản bác:
"Ma thần không xuất hiện thì làm gì có kiếp nạn? Cô đừng vừa gây tai họa
vừa nói họa khó giải. Cùng là con cháu hàng ma thế gia, tôi không muốn làm khó
cô. Gia tộc hàng ma chúng ta từ xưa đã gánh vác trọng trách, cô đừng phụ sự ủy
thác của tổ tông".
Âm Yến Nam ha ha cười lớn: "Cô thật ngốc, đúng là
đồng chí với thằng em trai cổ hủ kia của tôi. Nếu như hôm nay tôi không giết
chết cô, cô hãy giúp tôi chuyển mấy câu đến lão Cửu: Cùng là người họ Âm, chúng
ta xem xem ai mới là người cười đến cuối cùng". Cô ta nói xong di chân,
lật tay, loan đao chém xuống một đường, tấn công đến.
Tiết Phi Hà giương roi nghênh chiến, Tiết gia nhà bọn
họ trong hàng ma tộc, xếp hạng luôn đứng dưới Âm gia. Cô từ nhỏ đã nghe ông nội
dạy dỗ, Âm gia mấy đời kỳ bí, phục yêu trừ ma, công phu phong phú khôn lường.
Cô từ nhỏ trong lòng đã ngưỡng mộ, không ngờ rằng có một ngày bản thân lại được
gặp gỡ bằng binh đao với hậu nhân của Âm gia.
Bên này hai người đánh nhau nước sôi lửa bỏng, bên kia
Chúc Tiểu Tiểu cũng kinh hãi vô cùng. Cấp bậc của Tiểu Tiểu là thấp nhất, cho
nên mọi người đều tương đổi chiếu cố đến cô, gắng sức thu hút kẻ địch về phía
mình, trên cơ bản đã ngăn được những loại yêu sói, gấu quái hung dữ. Chúc Tiểu
Tiểu chỉ còn phải ứng phó với những xác sống tương đối yếu ớt. Nhưng số lượng
xác sống rất nhiều nên Chúc Tiểu Tiểu vẫn hơi mất sức.
Thẩm Thanh ở bên cạnh bắn đạn sáng, cầm dao găm nghênh
chiến, nhưng yêu sói đã tìm được cơ hội dùng móng vuốt đánh bị thương anh. Con
yêu sói đó được thể, nhào đến há miệng cắn Thẩm Thanh, Thẩm Thanh kinh hãi,
gắng sức lăn sang bên để tránh.
Chúc Tiểu Tiểu thấy Thẩm Thanh nguy cấp thì liền phân
tâm, lập tức bị một xác sống tóm được cổ tay bên trái. Cô một kiếm chém ra, bên
tay phải lại bị con khác giữ. Tận mắt thấy nó sắp cắn lên cánh tay mình, Chúc
Tiểu Tiểu sợ đến cứng người, căng thẳng suýt chút nữa thét lên, cho rằng mình
tránh không được chiếc răng sắc nhọn của xác sống rồi. Thế nhưng thật không
ngờ, xác sống kia vừa mới chạm vào cô thì đột nhiên bị hất văng ra!
Tình cảnh giống như vậy cũng từng xảy ra một lần trong
trường học. Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ ra, lẽ nào đó chính là tác dụng của
sợi dây chuyền Boss tặng cho mình?
Nhưng tình hình trước mắt không cho phép Chúc Tiểu
Tiểu dừng lại để suy nghĩ, cô nhân lúc xác sống kia bị đẩy ra, vung kiếm chém
ngang, trúng vào thân mình nó. Quay đầu lại nhìn, Thẩm Thanh đang bị yêu sói
tấn công, đám xác sống ngửi thấy mùi máu từ vết thương của anh cũng lũ lượt lao
tới.
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng lo lắng, cầm kiếm xông đến
để bảo vệ, gắng sức chém xác sống, cô không muốn bi kịch của Tống Bình lặp lại
trước mặt mình.
Xác sống đã ngăn được, nhưng yêu sói vẫn còn đang tấn
công. Thẩm Thanh cuối cùng bị đánh ngã, yêu sói rú lên, nhe răng nhọn nhào
xuống. Chúc Tiểu Tiểu nhiệt huyết dâng trào, đầu óc không còn nghĩ đến thứ gì
khác, cô đọc câu chú, tập trung ý niệm, một quyền đánh tới. "Binh"
một tiếng, yêu sói kia đã bị đánh bay ra xa cách đó mấy mét, đập vào một thân
cây to, ngã xuống đất; không
động đậy gì nữa.
Tất cả mọi người đều sững lại, Thẩm Thanh thoát khỏi
cái chết trong gang tấc, tròn mắt há miệng nhìn Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu
ngồi trên mặt đất, nửa người vừa tê vừa đau, cô không suy nghĩ được gì, chỉ
nhìn lòng bàn tay của mình, cưỡng chú mà Boss nói thì ra lợi hại như thế.
Chính vào thời khắc Tiểu Tiểu mất cảnh giác, một bóng
đen từ phía sau bất chợt vọt tới, cắn vào cổ cô. Đó là một con mèo đen! Thẩm
T