
ất khỏe". Tuy vừa rồi dùng cưỡng chú, bây giờ lồng
ngực vẫn còn khó chịu, đầu cũng hơi choáng, nhưng cô cảm thấy không có gì đáng
ngại.
Chúc Tiểu Tiểu đi vào bên trong kết giới theo như vị
trí Tất Mặc Kỳ chỉ. Hai người Nghiêm Lạc, Tất Mặc Kỳ ở bên ngoài cùng lúc tấn
công kết giới. Đây là lần thứ hai Chúc Tiểu Tiểu sử dụng cưỡng chú Nghiêm Lạc
cho, cô tập trung chú ý, dồn sức chuyên tâm xuất một chưởng. Lần này, cô đã cảm
thấy được kết giới mà bọn họ nói, bởi vì khi đó có một xung lực cực mạnh bắn
ngược lại phía cô. Chúc Tiểu Tiểu bị hất ra một đoạn, lảo đảo lùi mấy bước,
không đứng vững được, ngồi phịch xuống đất.
Kết giới cuối cùng đã bị phá, Nghiêm Lạc chạy nhanh
như bay vào trong, kéo cô lại nhìn từ trên xuống dưới, liên tục hỏi, xác định
cô không sao rồi mới yên tâm. Tất Mặc Kỳ cũng chạy đến, nhướn mày: "Diêm
Vương chú? Cái này anh cũng cho cô ấy?".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn lòng bàn tay, hóa ra gọi là
"Diêm Vương chú", cái tên thật hoành tráng, chẳng trách lại lợi hại
như thế.
Nghiêm Lạc nắm chặt tay Tiểu Tiểu, nói: "Với bản
lĩnh của em, thực sự dùng chú này có hơi miễn cưỡng, vừa rồi lại phá kết giới
nữa, nếu như có bất cứ chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói anh
biết".
Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân có chút hồ đồ, nhưng trong
lòng lại mềm nhũn, Boss thật sự rất quan tâm đến cô. Song lúc này không có thời
gian để cho cô nghĩ nhiều, Tất Mặc Kỳ đang giục họ nhanh chóng đi vào bên trong,
ở đó quả nhiên còn có tầng kết giới đã bị phá hủy. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ
cuối cùng cũng xác định được, bọn họ đoán đúng.
Bắc Âm Vương đã quay lại nhân gian!
Bây giờ, e rằng thật sự sẽ có phiền phức lớn.
Nghiêm Lạc cùng Tất Mặc Kỳ đi vào chỗ phong ấn giam
giữ Bắc Âm Vương kiểm tra, không tìm ra được thứ gì, mấy người đi theo bọn họ
cũng tìm kiếm khắp một lượt ở trong núi. Bận rộn cho đến tận sẩm tối, mọi người
đều gần như không còn sức lực, thế là hai người làm chủ kia rốt cuộc đành phải
cho phép họ trở về.
Lúc sắp đi, Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ phong ấn thêm một
tầng ở chỗ ban đầu, nhờ đó để tiếp tục che giấu nơi này, hoặc dù cho Bắc Âm
Vương thật sự cất thứ gì đó ở đây, phong ấn này ít nhiều cũng có tác dụng.
Thực ra đến bây giờ, Chúc Tiểu Tiểu đã mệt tới mức
không chịu nổi rồi. Hôm qua cô ở trường học bận suốt một hôm nay lại cả ngày
không được nghỉ ngơi, ở trong núi đánh nhau, còn hai lần dùng Diêm Vương chú,
sớm đã hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn.
Khi lên núi, bọn họ đều mang theo lương khô và nước,
giữa chừng cũng có người đưa cơm đến. Cô lúc đầu cho rằng vì đói, liền nhanh
chóng ăn một chút, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Sẩm tối lúc xuống núi, tuy Nghiêm Lạc dắt cô chầm chậm
đi, nhưng cô bước thấp bước cao, đầu óc cứ ong ong, cảm thấy nhìn không rõ
đường, chân giống như bị dính chặt xuống đất không nhấc lên nổi. Đi được một
đoạn, cuối cùng không nhịn được nữa, Tiểu Tiểu kéo vạt áo Nghiêm Lạc, nhỏ tiếng
nói: "Boss, em không phải yếu đuối đâu".
"Hử?" Nghiêm Lạc đã sớm cảm thấy cô không
bình thường lắm, nhưng khi hỏi cô lại nói không sao.
"Nhưng em thật sự thấy đầu rất choáng." Cô
đúng là không trụ nổi nữa rồi, cơ thể mềm nhũn chỉ muốn ngã xuống.
"Heo ngốc, không thoải mái lại không chịu nói
sớm." Nghiêm Lạc cau mày, rất không vui nhìn cô. Chúc Tiểu Tiểu chu môi
lên ấm ức, Boss lại hung dữ rồi.
Nhưng giây tiếp theo đó, Nghiêm Lạc hung dữ kia đột
nhiên khom lưng xuống trước mặt cô, chìa ra bờ vai rộng rãi: "Lên đây nào,
xuống núi đường hẹp, ôm em đi không tiện".
Cô ngoan ngoãn, không khách sáo trèo lên, ngả đầu lên
trên vai anh, còn lẩm bẩm nói: "Không phải em muốn anh ôm nên mới chóng
mặt đâu".
Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, vững vàng cõng Tiêu
Tiểu đứng dậy: "Em tốt nhất đừng có sinh bệnh, nếu không anh sẽ huấn luyện
đặc biệt em một năm".
"Vậy em muốn thật nhiều kem, lần trước hộp kem
kia vẫn chưa ăn xong, thật đáng tiếc."
"Em còn dám nhắc đến lần trước?" Nghiêm Lạc
bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức giận, cô dám nói với anh cái gì mà thụ thụ bất
thân, còn muốn nói sau này không nên gần gũi như thế có phải không?
Tấm lưng của Boss đại nhân vừa rộng rãi vừa thoải mái,
Chúc Tiểu Tiểu choáng đến mức có chút mơ hồ: "Boss, anh đối với em thật tốt,
nhưng em rất phiền lòng".
"Có em ngốc mới thấy phiền lòng."
Đang đi xuống một sườn dốc, Chúc Tiểu Tiểu cố gắng níu
chặt cổ Nghiêm Lạc, cô choáng váng nên rất sợ bị ngã xuống, dụi dụi đầu vào cổ
anh: "Em không ngốc, người thông minh mới biết buồn lòng".
Nghiêm Lạc bị cô dụi đến phát nhột: "Vậy em buồn
phiền điều gì?".
Cô buồn phiền điều gì? Cô lo lắng, buồn phiền rất
nhiều việc. Cô phiền não chuyện ở cùng với Boss càng ngày càng vui vẻ thì phải
làm thế nào? Cô phiền não chuyện lớn gương vỡ lại lành của Boss và A La giờ
phải làm sao? Nhưng khi cô tinh thần phấn chấn còn không tự nói rõ được với
chính mình, huống hồ bây giờ lại đang đầu óc quay cuồng, làm sao mà nói rõ ràng
cho Boss được? Cô nghĩ ngợi đắn đo mãi, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, tự
nhiên lại nói một câu: "Em vẫn còn chưa th