
đối diện với Ác hồn trận
này, anh cũng không biết làm thế nào có thể phá giải. Một khi Âm Yến Nam phát
động thế tấn công của trận pháp, e là nhóm người bọn họ đây sẽ bỏ mạng toàn bộ.
Đúng vào lúc này, một bóng người từ trên vách núi nhảy xuống, mọi người nhất
loạt gọi lớn: "Boss!".
Nghiêm Lạc đá bay một con yêu sói, tiếp đất, xoay
người đấm một con gấu quái bay ra rất xa, sau đó lật tay vung lực tấn công hai
yêu sói gần đó, đám yêu sói đến kêu cũng không kịp, lập tức đổ nhào hết ra đất.
Mọi người giao đấu cả nửa ngày, nhưng Boss chỉ cần một
đá một đấm đã xử lý xong, tất cả đều âm thầm thán phục.
Đây cũng là lần đầu tiên Chúc Tiểu Tiểu chứng kiến
Nghiêm Lạc động thủ, cô kinh ngạc mở to mắt ra, cũng thật lợi hại, nhưng có cần
phải khoa trương như vậy không?
Nghiêm Lạc chẳng để ý đến phản ứng của mọi người, anh
nắm hai tay lại, hơn chục xác sống trước mắt "phập" một tiếng toàn bộ
đổ xuống đất, phong ấn trên thi thể bị phá vỡ, ác hồn bị ép lui, những xác sống
này đương nhiên cũng tự hủy diệt.
Lần này, ngoại trừ Ác hồn trận, toàn bộ nhứng thứ khác
đều được xử lý sạch sẽ. Mọi người trong chốc lát cảm thấy tinh thần phấn chấn
trở lại, có người chống đỡ cho rồi.
Âm Yến Nam mặt mày nhăn nhó, nhìn chằm chằm Nghiêm
Lạc, người này không biết là đến từ đâu, nhưng năng lượng lại rất mạnh, từ
trước đến nay chưa từng thấy. Cô ta cẩn trọng cảnh giới, chuẩn bị bất kỳ lúc
nào cũng có thể thi triển thế tấn công của Ác hồn trận. Nhưng Nghiêm Lạc căn
bản chẳng thèm để ý đến cô ta, xử lý đám yêu sói, gấu quái và xác sống kia
xong, anh quay người hỏi: "Không sao chứ?".
Tư Mã Cần đẩy Chúc Tiểu Tiểu ra, Chúc Tiểu Tiểu lúc
này mới hiểu được là đang hỏi mình, dưới con mắt tò mò của mọi người, cô đương
nhiên là đỏ mặt rồi, chỉ dám nhỏ tiếng thì thầm: "Không sao ạ, mọi người
đều rất giỏi, không bị thương quá nặng".
Nghiêm Lạc kéo cô lại gần nhìn một lượt từ trên xuống
dưới, lúc này mới yên tâm. Bát Bát thò đầu ra khỏi túi của Tiểu Tiểu, kêu chít
chít. Nghiêm Lạc gật đầu với nó: "Tao biết cả rồi, mày cứ ở đó đi".
Âm Yến Nam cuối cùng không kìm được hỏi: "Anh là
ai?".
"Âm lão tứ, cô đi đi, tôi đã đồng ý với Âm lão
cửu không giết người họ Âm." Nghiêm Lạc cuối cùng quay đầu nhìn thẳng vào
mắt cô ta, không thèm để ý đến câu hỏi kia, hễ mở miệng là lại sai khiến ra lệnh.
Nhưng anh cũng không quên cảnh cáo: "Cô làm việc ác nhiều quá rồi, tôi chỉ
có thể cho cô một cơ hội này nữa thôi".
Âm Yến Nam hầm hầm nheo mắt. Lại là lão Cửu Âm Yến Tư,
Âm gia lẽ nào chỉ có Âm Yến Tư, Âm Yến Nam cô ta rõ ràng mới là người có thiên
phú nhất của Âm gia. Ác hồn trận này thất truyền đã mấy trăm năm mà cô ta cũng
làm ra được, cô ta không phải là người mạnh nhất thì còn ai vào đây nữa?
Trong lòng cô ta khao khát điên cuồng, mong muốn chứng
tỏ bản thân lại trào lên, đối diện với người đàn ông này, cần gì phải biết hắn
ta là ai chứ, có Ác hồn trận ở đây, hàng ma sư lợi hại đến mấy cũng không thể
chống đỡ. Âm Yến Nam bắt đầu niệm chú, thi triển trận pháp.
Nghiêm Lạc giơ tay lên, lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng
có uổng phí công sức, Ác hồn trận đối với tôi chẳng có tác dụng gì đâu, nhân
lúc tôi còn chưa nổi giận, nhanh cút đi!".
Âm Yến Nam cười lạnh: "Bớt mạnh miệng đi, có tác
dụng hay không, anh bản lĩnh lớn thì cứ thử xem".
Hai cánh tay Nghiêm Lạc từ từ nâng lên, anh mở lòng
bàn tay, xoay hướng ra bên ngoài, hàng trăm con ác linh vốn đang hoán đổi vị
trí trong trận pháp đột nhiên không động đậy nổi. Âm Yến Nam kinh hãi, thử tăng
pháp lực lần nữa, nhưng vẫn không có một chút động tĩnh nào.
Giọng nói lạnh băng của Nghiêm Lạc lại vang lên:
"Trên thế giới này có thể có người tôi không khống chế được, nhưng không
có ma nào là không chịu sự sai khiến của tôi".
Âm Yến Nam hơi run, ngẩng đầu cẩn thận nhìn lên, vừa
rồi vì sao không phát hiện ra người đàn ông này lạnh lùng như vậy, cả người khí
thế ngùn ngụt, lại có thể đè nén người khác đến mức không thở nổi.
Nghiêm Lạc đánh ra một chưởng, cả mấy trăm hồn phách
kia trong thoáng chốc trào đến chỗ Âm Yến Nam, sức mạnh của các linh hồn lại cứ
thế đẩy cô ta lên cao rồi nặng nề ngã soài xuống đất. Âm Yến Nam lúc này mới
thực sự hiểu, cô ta ộc ra một ngụm máu, khó khăn bò dậy, sợ hãi nói:
"Ngươi không phải là người!".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy lời này thì tức giận:
"Cô mới không phải người đó!". Dám mắng Boss nhà cô, thật đáng ghét,
cô ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm một câu: "Cô còn chẳng phải là thứ
gì!'".
Nghiêm Lạc vừa rồi thật sự đã nổi trận lôi đình, mới
chỉ giáo huấn Âm Yến Nam được một chút, cơn phẫn nộ ban đầu lại bị Heo Con chen
vào làm tan biến hết. Bất luận trước kia hay là bây giờ, Heo Con mãi mãi đều
bảo vệ anh. Khuôn mặt nghiêm túc của anh suýt chút nữa thì không duy trì được,
hóa ra khí thế lạnh lùng trong thoáng chốc đã bị Heo Con này làm sụp đổ.
Anh khẽ ho một tiếng, mặt lạnh tanh, nghiêm túc nói:
"Đây là lần thứ ba tôi nói với cô. Cút mau! Kể cả Âm lão cửu có ở trước
mặt cũng không nói đỡ được cho cô đâu, không muốn chết thì mau biến đi. Lần
sau