
ng ấn, ác linh không thể tùy ý ra vào nữa. Bọn họ không phát hiện
điều gì, thế là lại đi một vòng ở các khu trong vườn trường, cũng không có điểm
gì nghi vấn.
Bọn Tư Mã Cần trưng dụng một căn phòng ở trong tòa ký
túc dành cho giáo viên để làm trạm chỉ huy tạm thời. Mọi người lần lượt thay
phiên nhau ở trong xe giám sát chỉ huy và ký túc xá trực ban. Chúc Tiểu Tiểu đi
đến căn phòng kia xem một chút, báo cáo công việc, sau đó quay lại ký túc xá
của mình, rất nhanh chóng làm quen với các bạn cùng phòng.
Hai người bạn cùng phòng kia cũng chẳng kiêng kỵ,
thoải mái nói với Tiểu Tiểu thời gian trước ở đây có người tự sát. Mọi người
trong ký túc rất sợ hãi, những sinh viên có tiền đều dọn ra ngoài sống, chỉ còn
những người không có tiền đành phải ở lại trong cái chỗ quỷ quái này. Bọn họ
đều không dám làm gì một mình, đi vệ sinh, đi học... toàn bộ đều phải đi thành
đoàn. Hai người bọn họ ở cùng một phòng, cũng rất sợ hãi, bây giờ nhiều thêm
một người cũng tăng thêm một chút gan, cảm thấy phần nào yên tâm hơn.
Chúc Tiểu Tiểu vỗ ngưc nói không sợ, cô nổi tiếng là
to gan, mọi người cứ thế nói chuyện rất vui vẻ. Buổi tối hôm đó ba cô nữ sinh
nằm trên giường, Hoắc Nhã và Hoàng Nhất Đệ đem hai câu chuyện ma lưu truyền
trong tòa nhà kể một lượt với Chúc Tiểu Tiểu, vừa kể vừa hét, còn khiến cho nữ
sinh ở phòng bên cạnh cũng phải mò sang, cuối cùng diễn biến thành một phòng
mười cô gái chen chúc nhau, mở "Party áo ngủ kể chuyện ma". Lúc kết
thúc, còn muốn kéo nhau cả một đoàn đi vệ sinh.
Chúc Tiểu Tiểu mở máy giám sát nghe, muốn xem xem từ
trong những câu chuyện ma của tòa nhà ký túc xá số hai này có thể tìm ra chút
manh mối gì không. Uy lực kể lể của mười cô gái cực lớn, hai đồng nghiệp ở lại
phụ trách trực đêm trong xe theo dõi, vừa nghe vừa cười: "Đúng là tuổi
trẻ!".
Mười giờ ký túc xá tắt đèn, đám cô nương này lại ồn ào
một lúc, cuối cùng quyến luyến không rời quay về phòng mình. Bát Bát ở bên
ngoài len lén bò về, kêu chít chít mấy tiếng, lắc lắc đầu với Chúc Tiểu Tiểu.
Bát Bát là chuột linh, có thể phân biệt được yêu quỷ, là một máy do thám sống
di động nho nhỏ. Buổi tối nay Chúc Tiểu Tiểu cùng với bạn học nói chuyện, nó đi
một lượt ở lầu trên xuống lầu dưới, trinh thám khắp nơi, những cũng không có
phát hiện gì.
Chúc Tiểu Tiểu cho Bát Bát đồ ăn, lấy thêm nước, ôm
máy tính bò lên giường, cô muốn đem tin tức hôm nay thu thập được chỉnh lý một
chút. Lúc nửa đêm này là thời gian giám sát kiểm tra của chị Trần đóng giả làm
quản lý ký túc xá, Chúc Tiểu Tiểu có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lúc này cô rất bất
ngờ khi nhìn thấy thư của Tề Nghiên La trong hòm thư của mình. Chúc Tiểu Tiểu
hưng phấn mở ra, quả nhiên là phần tiếp theo của câu chuyện về chú heo con, cô
cực kỳ thích câu chuyện này, quyết định đọc ngay.
Đoạn văn lần trước nói đến việc chú heo con vì hôn
Diêm Vương một cái, nên bị nhốt vào trong nhà lao của địa phủ, Diêm Nữ Vương
cũng không để ý đến nó, thế là nó bị nhốt cô đơn một mình rất lâu, rất lâu.
Nhưng heo con là một chú heo lạc quan, sau khi buồn bã
một hồi, nó chẳng mấy chốc đã hưng phấn trở lại. Mỗi ngày heo con đều ở trong
phòng giam đi đi lại lại, cố gắng ăn ngủ theo giờ. Hắc Bạch Vô Thường có quan
hệ tốt nhất với nó thỉnh thoảng cũng đến thăm, đem cho nó một số đồ ăn mà nó
thích, Heo con ở trong nhà lao kết giao được với một người bạn chuột.
Chú chuột nhỏ ở trong nhà lao của địa phủ rất lâu rồi,
những chỗ khác nó đều không dám đi, sợ sẽ bị bắt, trong nhà lao này đi lại rất
an toàn. Chỉ có điều ở đây cô đơn quá, những kẻ bị giam giữ kia đều là hung
thần, ác ma, chú chuột nhỏ không thích. Nhưng heo con thì không như vậy, heo
con thích sạch sẽ, rất dịu dàng, từ trước đến nay không chê ghét chú chuột. Thế
là hai con thú nhỏ cô đơn nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết, cùng sống
trong nhà lao, quan tâm lẫn nhau.
Heo con cũng không biết mình rốt cuộc còn bị giam
trong nhà lao bao nhiêu năm nữa. Nhưng đến một ngày, Diêm Vương bất chợt nhớ ra
nó. Hắc Bạch Vô Thường liều mình cầu xin cho heo con, cuối cùng Diêm Vương
quyết định khai ân, cho phép heo con quay lại vòng luân hồi, nhưng mà lần này
chỉ có thể để nó đầu thai làm súc sinh, lại trở về làm heo.
Hắc Bạch Vô Thường vui mừng đem tin tức này đến cho
heo con. Bọn họ bắt đầu tích cực sắp xếp, muốn tìm một nhà chủ nuôi heo tốt
bụng để heo con đầu thai. Nhưng heo con lại không vui mừng nổi, nó càng ngày
càng trở nêu u buồn. Nhưng mà dù không vui mừng, nó cũng chỉ là một chú heo bé
nhỏ hèn mọn, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Thời gian đó, tình hình địa phủ có nhiều bất ổn, Diêm
Vương vì để bảo đảm cho sự an toàn của các hồn phách, nên cố gắng sắp xếp luân
hồi càng nhiều càng tốt, heo con cũng nghe phong thanh, nhưng không hiểu là có
chuyện gì. Vào ngày nó được đầu thai, sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Ngày hôm đó, heo con cuối cùng được đưa đến đường luân
hồi. Số linh hồn đầu thai rất nhiều, xếp thành hàng dài dằng đặc. Đường xếp
hàng đầu thai của súc sinh không được quản lý chặt chẽ như bên đườn