
uống này đúng là rất ngon, trong tiệm
lại rất ấm áp, an toàn, Tiểu Tiểu không biết vì sao lại cảm thấy có chút mơ
màng buồn ngủ.
Chị Mạn đi rồi, tiếng mưa rơi rào rào qua lớp cửa kính
lọt vào tai cô nghe như những tiếng nhạc. Không khí ấm áp trong tiệm rất dễ
chịu, sofa lớn vừa mềm vừa thoải mái. Tiểu Tiểu vừa trải qua một ngày kinh hãi
này, bây giờ lại được thả lỏng một chút, nằm lên chiếc sofa, chẳng mấy chốc đã
ngủ say mất.
Mạnh Mạn đi đến phía sau của tiệm, Nghiêm Lạc đang
ngồi ở đó: “Cốc nước của cô ấy là thứ gì vậy?”.
“Thời khắc gặp ma.” Nước nằm trong cốc, toan tính cũng
phải phụ thuộc vào mệnh, mùi vị của mỗi cốc chỉ có người uống mới biết, ý nghĩa
của mỗi cốc cũng không do cô quyết định, cô chỉ có thể đọc ra mà thôi.
Lông mày Nghiêm Lạc nhíu chặt lại thành hình chữ
“Xuyên”[1'>,
khiến khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của anh lại càng thêm nghiêm khắc.
[1'> Chữ Xuyên: 川.
“Boss”, Mạnh Mạn cẩn trọng nói: “Năng lực của cô ấy
vẫn còn”.
Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ đứng lên đi ra ngoài cửa
im lặng nhìn Tiểu Tiểu đang nằm ngủ trên sofa. Hôm nay cô ấy không nên ra
ngoài, anh rõ ràng đã dặn dò phải nhắc nhở cô ấy hôm nay đừng ra ngoài rồi mà.
Anh cứ ở đó nhìn mãi, Mạnh Mạn đứng bên cạnh cũng
không dám nói gì.
Giấc ngủ này của Tiểu Tiểu tuy không dài, nhưng lại
ngủ rất sâu. Cô thoải mái vươn vai, mở to đôi mắt. Vừa mở mắt ra một cái, lại
giật mình nhảy dựng lên, thì ra Thư Đồng không biết từ lúc nào đã ngồi trên
sofa, nhìn cô chằm chằm.
Tiểu Tiểu ngồi bật dậy, lớn tiếng hét: “Đừng bắt tôi
làm thí nghiệm, tôi không muốn bị mất ký ức đâu”.
Thư Đồng cũng giật thót mình: “Cô là ma đấy hả, dọa
chết tôi mất!”.
“Cô mới là ma đó, ngồi như trời trồng ở đây dọa người
ta.” Tiểu Tiểu đáp trả xong thì nhìn quanh bốn phía, chợt nhớ ra mình đang ở
Waiting, trên người lúc này còn đang đắp một chiếc chăn mỏng.
Quay đầu lại nhìn, trời đã tối rồi. Tiểu Tiểu cảnh
giác ngó Thư Đồng: “Cô làm thế nào mà tìm được tôi? Tôi nói cho cô biết, đừng
có mong bắt được tôi đi làm mấy trò giải phẫu kỳ quái gì đó”.
“Giải phẫu?”, Thư Đồng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi đã nghe thấy hết rồi, cô nói muốn bắt tôi đem đi
xóa bỏ ký ức, tôi không muốn. Chẳng qua tôi cũng chỉ nhìn thấy bọn cô bắt ác
linh và quỷ hút máu mà thôi. Chuyện này tôi sẽ không nói linh tinh ra ngoài, mà
cứ coi như tôi có nói, người khác cũng chẳng có ai tin, đúng chứ. Cho nên các
cô không cần lo lắng, và đừng bắt tôi đi xóa bỏ ký ức làm gì.”
Thư Đồng ngây ra: “Cô đợi một chút”, nói xong liền
chạy ra sau tiệm.
Tiểu Tiểu nhìn theo cái bóng vừa mất hút của Thư Đồng,
lắc lắc đầu. Sự xuất hiện của cô ta khiến cô vừa có chút kinh ngạc lại vừa lo
lắng. Cô đứng dậy, nhìn đồng hồ, hai mươi giờ ba mươi mốt phút, cô đã ở đây ngủ
ba tiếng rồi. Cô từ khi nào lại biến thành không có tính cảnh giác thế này?
Uống cốc nước đó xong, cô chỉ cảm thấy dễ chịu và yên tâm, bây giờ khi nhớ đến
ác linh ma quỷ gì đó, chẳng hiểu sao lại không thấy sợ chút nào. Lẽ nào cửa
tiệm này cũng có gì khác lạ?
Thư Đồng chạy đến gian phòng phía sau cửa tiệm, kéo
Mạnh Mạn đang làm việc hỏi: “Chị Mạn, cô gái kia là thế nào? Sao cô ấy lại nhớ
được tất cả?”.
“Hồn lực của cô ấy rất mạnh, đó là có thiên phú, ký ức
không mất đi được.”
“Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào?”
“Là con gái.” Mạnh Mạn vừa chậm rãi pha cốc nước, vừa
nhỏ giọng nói chuyện.
“Hì, cái này tự em cũng nhìn ra được”, Thư Đồng có vẻ
không vui: “Chị Mạn, chị đang lấy em ra mua vui đúng không?”.
Mạnh Mạn nhẹ nhàng cười: “Nếu như em không chăm nom
tốt cô ấy, hôm nay không đưa cô ấy về nhà an toàn, người sẽ tìm em mua vui
chính là Boss đó”.
Thư Đồng chết cứng, nhớ lại khuôn mặt lạnh băng băng
kia của Nghiêm Lạc, liền nhanh chóng chạy ra phòng ngoài của tiệm. Vừa quay
lại, đã thấy Tiểu Tiểu đang thò đầu nhìn vào trong này, miệng còn đang nói:
“Chị Mạn, em phải đi rồi”.
“Đi đi, đi đi.” Thư Đồng rất có khí thế của chủ nhà,
xua tay đuổi người: “Chị Mạn còn đang bận, đi thôi, tôi sẽ đi cùng cô”.
Tiểu Tiểu cảnh giác nhìn lại, khiến cho Thư Đồng cảm
thấy rất không phục. Người thực sự cho cô uống nước thì cô không oán, lại đi
cảnh giác với người nhiệt tình như tôi đây, hừ hừ, đề phòng nhầm người rồi cô
nương ạ.
Tiểu Tiểu vừa trải qua một đêm không tồi. Trước khi
ngủ, cô lên mạng nói chuyện với Âu Dương Tĩnh một lúc lâu. Không kìm được đã
thừa nhận rằng mình chưa xem hết phim, nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy những
chuyện gặp phải vừa rồi vẫn không nên cho anh biết thì hơn. May mà Âu Dương
Tĩnh cũng không hỏi, anh cho rằng việc mình rời khỏi đó trước có lẽ đã khiến cô
mất hứng, cho nên rất ái ngại, muốn hẹn Tiểu Tiểu lần khác gặp nhau để bù lại.
Tiểu Tiểu thực sự rất vừa ý, cô nghĩ Âu Dương Tĩnh
nhất định có cảm giác đối với mình, điều này khiến tâm trạng cô rất tốt, khi đi
ngủ còn băn khoăn không biết lần sau gặp anh mình nên mặc gì.
Tiểu Tiểu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô nằm mơ cả
đêm. Giấc mơ là những hình ảnh ngắt quãng rời rạc, tái hiện lại những câu
chuyện