Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

Vĩ làm trong một sòng mạt chược, Bạch Cát muốn mua sòng bài đó nhưng chủ không chịu bán, kiên quyết không phối hợp. Bạch Cát liền mua

chuộc một tên làm công trong sòng mạt chược, chính là Lưu Vĩ.

Bạch Cát cho Lưu Vĩ một khoản tiền, Lưu Vĩ nhanh chóng tròng thòng lọng vào

cổ ông chủ mình, đóng cửa sòng mạt chược. Bạch Cát được lót đường sẵn cứ thế mua lại, Lưu Vĩ cũng theo Bạch Cát từ đó.

Lại nói tiếp, Lưu

Vĩ từ một tên làm công trong sòng mạt chược leo lên tới hôm nay, ít

nhiều phải kể đến công của Trần Minh Sinh, bởi vì người làm nhiệm vụ tìm người ở sòng mạt chược chính là anh.

Đây không coi là ơn gặp mặt mà hoàn toàn ngược lại, ở một mức độ nào đó đây chính là tình huống

quyết định Trần Minh Sinh và Lưu Vĩ đi chung đường trong tương lai.

Sở dĩ Trần Minh Sinh tìm Lưu Vĩ, là vì anh nhìn thấy sự không cam lòng với hiện thực của Lưu Vĩ. Không chỉ vậy, anh còn nhận ra, Lưu Vĩ là một kẻ

tư lợi, tâm địa độc ác, có thể vì bản thân mà bất chấp tất cả.

Cũng vì nguyên nhân đó, dù chính anh kéo Lưu Vĩ theo, nhưng anh không hề tiếp xúc với gã.

Ngay từ đầu Lưu Vĩ đã muốn theo Trần Minh Sinh, nhưng càng về sau gã càng

phát hiện ra mặc kệ là gã đưa thuốc, dâng rượu hay ân cần hiến thêm

những thứ khác, Trần Minh Sinh cũng vĩnh viễn không để mắt đến gã.

Con người chính là như vậy, khi sống chung với nhau, rồi sẽ phát hiện ra

những điểm khác biệt với người khác. Và khi bọn họ nhận ra chính vì sự

khác biệt này đã dẫn đến sự mâu thuẫn ngấm ngầm thì tình cảm tích cực

cũng sẽ chuyển thành ác ý vô hình.

Lưu Vĩ là một kẻ như thế và hơn thế nữa.

Sau đó gã theo Ngô Kiến Sơn. Ngô Kiến Sơn cũng là tâm phúc của Bạch Cát,

đối xử với gã cũng không tệ, nhưng gã vẫn canh cánh trong lòng với Trần

Minh Sinh.

Gã cảm thấy, Trần Minh Sinh có gì đó rất khác.

Nếu so sánh sự khác biệt không lẫn được với người khác, thì chỉ có thể nói, trên người Trần Minh Sinh có điểm rất đặc biệt nhưng cụ thể là gì gã

không nói được. Tuy vậy gã vẫn cảm thấy, Trần Minh Sinh không giống

những người xung quanh.

Hơn nữa, dường như rất nhiều người cũng nhận ra sự khác biệt nơi anh. Vì sự khác biệt này mà bọn họ đến bên cạnh Trần Minh Sinh.

Nếu không thể hình dung sự khác biệt của anh thì có lẽ sẽ dùng những từ sau để nói về anh — điềm tĩnh, dũng cảm, đàn ông. Thậm chí còn có những từ

không nên xuất hiện trong đầu bọn họ ví dụ như kiên định, trung thành.

Trần Minh Sinh luôn luôn là người làm việc khiến Bạch Cát yên tâm nhất.

Cho nên Lưu Vĩ căm ghét Trần Minh Sinh, sự căm ghét ăn sâu tận linh hồn.

Trần Minh Sinh không thèm để mắt đến gã càng khiến gã căm ghét sâu sắc

hơn.

“Anh Danh, có chuyện gì anh cũng không nên bỏ đi, mọi người đâu phải không giúp anh.” Lưu Vĩ nói với Trần Minh Sinh.

Ngô Kiến Sơn chêm lời: “Chuyện này là sự thật, tôi luôn luôn tìm kiếm cậu.”

Trần Minh Sinh: “Tôi biết.”

“Anh biết vậy còn bỏ đi à.” Lưu Vĩ cười cười, ánh mắt như có như không liếc

nhìn Bạch Cát: “Hay là anh có bất mãn gì với bọn em?”

Nói tới đây, mọi người cơ bản đã hiểu.

Trần Minh Sinh cầm chiếc đũa trong tay, nhưng vẫn không ăn gì. Anh nghe Lưu

Vĩ nói, im lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên khẽ cười rồi lại giương mắt,

ánh mắt lạnh lẽo và trầm tĩnh.

“Tôi bỏ đi đâu được?” Trần Minh

Sinh thấp giọng: “Một chân tôi bị xe nghiền nát, trốn trong nhà bếp của

một tiệm cơm, bên ngoài toàn là cảnh sát, cậu nói tôi đi đâu được nữa?”

Lưu Vĩ nhún vai, sợ không nói đủ: “Gì chứ, đâu phải bọn em không ở đó, tất cả đều đi tìm anh.”

Trần Minh Sinh nói: “Qua đợt vây bắt, tôi nhanh chóng rời khỏi đó, chân của

tôi cần phải chữa trị gấp. Lúc đó Đông Hưng rất loạn, nơi nơi đều là

cảnh sát…” Trần Minh Sinh nói đến đây chợt dừng lại nhìn Lưu Vĩ, khóe

miệng khẽ cong lên, cười sâu xa, anh nói rất nhỏ: “Cậu dám xuất đầu lộ

diện trước mặt cảnh sát sao?”

Sắc mặt Lưu Vĩ chợt thay đổi khác thường, ánh mắt gã trở nên độc ác.

“Sao tôi không dám, cảnh sát là cái rắm gì chứ.”

Có lẽ vì sắc mặt Trần Minh Sinh quá mức bình thản nên giọng điệu Lưu Vĩ đã thay đổi, trở nên độc ác hơn.

Trần Minh Sinh nhẹ nhàng lắc lắc chiếc đũa, chậm rãi nói: “Ừ, đúng là cảnh sát chẳng là gì cả.”

“Anh —”

“Được rồi.” Giọng Bạch Cát vang lên, tất cả đều im lặng.

Bạch Cát ăn uống say sưa, ngon lành, mặt đỏ hồng, trán rịn mồ hôi, hắn gõ

chiếc đũa lên nồi lẩu: “Đã nói là ăn cơm sao lại thành nói chuyện nhảm

rồi.”

Trần Minh Sinh gắp một củ tỏi chua ngọt vào chén, Lưu Vĩ ngẩng đầu nhìn anh, cả hai không nói thêm gì nữa.

Ăn một lúc, Bạch Cát hỏi: “A Danh, bây giờ chú đang ở đâu?”

Trần Minh Sinh trả lời: “Em ở khách sạn Thúy Hồ.”

Bạch Cát gật đầu: “Chú vừa trở về, trước tiên cứ nghỉ ngơi mấy ngày.” Nói

xong, hắn chỉ về phía người còn lại trong bàn, nói tiếp: “Chú cần gì, cứ hỏi thẳng Tiểu Quách.”

Người tên Tiểu Quách kia có lẽ nhỏ tuổi

nhất ở đây, khoảng chừng hai mươi mấy, vóc dáng tầm tầm, đeo kính, bộ

dạng nhã nhặn giống Bạch Cát.

Tiểu Quách quay sang gật đầu chào Trần Minh Sinh: “Anh Danh.”

Trần Minh Sinh nhìn cậu ta, sau đó quay sang Bạch Cát: “Cậu ấy là —”

“À, anh chưa giới thiệu


XtGem Forum catalog