Polaroid
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 9.5.00/10/764 lượt.

g

chứng nhưng bọn em đều biết hắn được giao đứng đầu vận chuyển chuyến

hàng này —” A Ngôn chưa nói hết câu đã khép ngón tay lại, nhẹ nhàng vẽ

vẽ vạch vạch trước người.

Trần Minh Sinh nhìn bàn tay đang múa

máy gọn gàng, nhanh nhẹn trước mặt, ánh mắt anh dừng ở đầu ngón tay A

Ngôn, hỏi như không thể tin được: “Thật không?”

A Ngôn nói: “Nếu

không hắn đi nhanh vậy làm gì.” Giọng điệu cậu ta hơi ghen tỵ: “Bởi vậy

lần chuyển hàng này anh Bạch mới để hắn đi chứ.”

Cậu nói xong,

thấy Trần Minh Sinh vẫn cúi đầu không nói gì, bèn an ủi: “Nhưng anh

Danh, anh đừng quá lo lắng, dù sao anh cũng đi lâu thế rồi giờ mới đột

nhiên trở về, có điều…” A Ngôn không dám nói đến chân của Trần Minh

Sinh, vòng sang chuyện khác: “Với giao tình của anh và anh Bạch, chẳng

bao lâu nữa sẽ là anh thôi.”

Cậu ta cười hì hì: “Đến lúc đó, anh Danh nhớ che chở bọn em nhiều hơn nhé.”

Trần Minh Sinh vẫn im lặng, trong góc phòng tối tăm, A Ngôn không nhìn thấy

mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy anh cầm cái nĩa gõ gõ trên dĩa trái cây.

Ổn định, bình tĩnh và theo quy luật.

Giống như đã định ra điều gì đó. Buổi tối, Trần Minh Sinh quay lại khách sạn Thúy Hồ gọi cho chú Từ.

“Cậu nói bọn họ sắp chuyển hàng.” Giọng chú Từ rất nghiêm nghị: “Có biết lúc nào không?”

Trần Minh Sinh ngồi trên giường: “Cháu không biết cụ thể.”

Chú Từ: “Bạch Cát… cậu thấy thái độ của hắn ta hiện giờ thế nào?”

Trần Minh Sinh châm một điếu thuốc, trả lời: “Cháu cảm thấy vẫn ổn, chắc là chưa lộ, nhưng mà …”

Chú Từ hỏi lại: “Nhưng gì?”

“Nhưng mà, cháu có cảm giác bây giờ hắn rất cẩn thận, cháu vừa trở về lại tàn

phế, có lẽ hắn sẽ không để cháu tham dự những chuyện quan trọng.”

Chú Từ nói: “Cháu cảm thấy hắn cố ý tránh mặt cháu?”

“Việc này có lẽ đã được lên kế hoạch.” Trần Minh Sinh hít một hơi thuốc:

“Cháu thấy bọn chúng vội vã rời đi, chắc là đã thảo luận gì rồi.”

Chú Từ trầm mặc một lúc ở đầu đây bên kia, sau đó từ tốn: “Minh Sinh, cháu phải nghĩ cách tìm hiểu tình hình thật rõ ràng.”

“Cháu biết.” Trần Minh Sinh nói tiếp: “Mai cháu sẽ đến Hoa Viên một chuyến, cháu sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Bạch Cát.”

Chú Từ: “Nếu chuyện này là thật, cháu nhất định phải nắm rõ thời gian.”

Trần Minh Sinh trả lời: “Vâng.”

“Minh Sinh.” Chú Từ dặn: “Cháu phải cẩn thận.”

“Chú yên tâm.” Trần Minh Sinh búng rơi tàn thuốc, anh im lặng một lát rồi hỏi chú Từ: “Chú Từ, đội trưởng Nghiêm chết thế nào?”

Đầu dây bên kia lặng thinh một lúc, Trần Minh Sinh có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề.

Chú Từ trả lời: “Minh Sinh, cháu không cần biết chuyện đó làm gì.”

“Cháu hỏi chú, đội trưởng Nghiêm chết thế nào?”

Chú Từ hít sâu một hơi: “Trúng mai phục, chúng ta vốn đang tiến hành kế

hoạch vây bắt, nhưng tin tình báo là giả. Trong lần hành động mấy hôm

trước, đội trưởng Nghiêm đã bị theo dõi rồi.

Trần Minh Sinh im lặng, thấp giọng: “Anh ấy ra đi đau đớn không?”

Giọng nói chú Từ hơi nghẹn lại, như đang dồn nén điều gì, chú dặn dò Trần

Minh Sinh: “Minh Sinh, cháu đừng nghĩ tới điều này, bây giờ phải đặt

nhiệm vụ lên hàng đầu. Cháu nhớ kỹ, cháu là một cảnh sát.”

Một lúc lâu sau Trần Minh Sinh mới đáp: “Vâng.”

Hôm sau, Trần Minh Sinh lái xe đến Tấn Trữ.

Trấn Trữ nằm ở trung tâm của Vân Nam, ba mặt giáp núi, một mặt giáp đồng

bằng. Tại trấn Côn Dương huyện Tấn Trữ, có một công viên tưởng niệm tên

Trịnh Hòa, đây là nơi du lịch, ngắm cảnh quan trọng ở Tấn Trữ.

Nằm ở phía bắc công viên Trịnh Hòa không xa, có một tòa nhà nằm khuất sâu bên ngã tư đường, mọi người qua lại không hề để ý tới.

Bạch Vi Vi – con gái Bạch Cát ở nơi này, nên Bạch Cát gọi chỗ này là “Hoa Viên”.

Thật ra gọi nó là hoa viên cũng đúng, vì trong sân ngôi biệt thự tràn ngập hoa cỏ.

Trần Minh Sinh ngừng xe trước cổng, chống nạng bước xuống. Cổng hoa viên

không khóa, Trần Minh Sinh đẩy cửa bước vào. Anh gặp Ngô Kiến Sơn trong

Hoa Viên.

“Giang Danh.” Ngô Kiến Sơn cũng thấy anh, Trần Minh Sinh bước tới hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Ngô Kiến Sơn đáp: “Anh Bạch lo cậu rời đi lâu nên không quen, bảo tôi qua đây đón cậu.”

Trần Minh Sinh và Ngô Kiến Sơn cùng bước vào trong nhà, Trần Minh Sinh hỏi: “Cậu đến bao lâu rồi?”

Ngô Kiến Sơn: “Đến từ sáng sớm.”

Trần Minh Sinh liếc nhìn anh ta, lơ đãng hỏi: “Hôm qua ở cùng anh Bạch đến khuya à?”

“Ừ.” Ngô Kiến Sơn ngáp, đẩy cửa ra: “Đến trung tâm tắm hơi một chuyến tới nửa đêm.”

Diện tích ngôi biệt thư không lớn, nhưng bên trong trang hoàng rất tinh xảo, mọi thứ được xếp đặt ngay ngắn, gọn gàng. Vách tường dán giấy với hoa

văn nhỏ nhắn, nền nhà trải những tấm thảm vuông, hoa tươi được bày trên

bàn trà và bên cạnh chân đèn, trông vô cùng độc đáo.

“Vi Vi đâu?”

“Vẫn chưa về.” Ngô Kiến Sơn dẫn Trần Minh Sinh vào phòng khách, hai người

ngồi xuống sô pha, lúc này một người phụ nữ ăn mặc như người giúp việc

bước ra, Ngô Kiến Sơn bảo bà: “Lấy chút hạt dưa, đậu phộng và pha một ấm trà.”

Người phụ nữ gật đầu, không nói một lời, xoay người đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.

Trần Minh Sinh ngồi đối diện Ngô Kiến Sơn, Trần Minh Sinh lại hỏi: “Khi nào cô ấy về?”

Ngô Kiến Sơn rút