80s toys - Atari. I still have
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

Bạch ở Côn Minh à?”

“Ừ.”

Trần Minh Sinh: “Được rồi!”

“À đúng rồi.” Ngô Kiến Sơn lại nói: “Anh Bạch nhờ tôi hỏi cậu tài khoản ngân hàng trước kia còn dùng được không?”

Trần Minh Sinh liếc nhìn túi du lịch của mình, trước khi chú Từ xuống máy

bay có đưa cho anh vài thứ, trong túi có sim điện thoại lúc trước và sổ

tiền gửi ngân hàng.

Sổ tiết kiệm này là đội cảnh sát đã trù bị trước.

Trần Minh Sinh thản nhiên đáp: “Không cần đâu, để tôi cho cậu số tài khoản mới, cậu ghi lại đi.”

“Được rồi, cậu đọc đi.”

Trần Minh Sinh đọc một chuỗi số tài khoản, Ngô Kiến Sơn ghi lại: “Tôi sẽ đưa số tài khoản cho anh Bạch.”

Trần Minh Sinh: “Ừ.”

Cúp máy, Trần Minh Sinh nói với tài xế taxi: “Anh tài xế, phiền anh chở tôi đến khách sạn Thúy Hồ.”

Lúc đến khách sạn, trời đã nửa đêm về sáng.

Trần Minh Sinh xách túi bước xuống xe, chống nạng đi vào khách sạn.

Khách sạn Thúy Hồ cũng được xem là khách sạn tương đối tốt ở Côn Minh. Trần Minh Sinh vào đại sảnh, bước tới quầy tiếp tân.

Đứng trực ban ở quầy tiếp tân là hai người đàn ông, sau khi nhìn thấy Trần

Minh Sinh, một nhân viên hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh cần giúp gì ạ?”

Trần Minh Sinh ngẩng đầu, nhìn qua tấm bảng treo trên tường sau lưng hai

người, trên đó niêm yết giá phòng ban đêm. Anh hỏi: “Còn phòng hạng nhất không?”

“Thưa anh, còn ạ.” Nhân viên quầy tiếp tân tra dữ liệu trên máy tính một lúc trả lời: “Còn ba phòng hạng nhất.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Tôi đặt một phòng.”

“Vâng ạ, xin anh chờ một lát.”

Thái độ nhân viên tiếp tân cực kỳ chuyên nghiệp, nhanh chóng sắp xếp phòng cho anh.

Trần Minh Sinh lấy thẻ ra, quẹt thẻ thanh toán. Lúc nhân viên tiếp tân bảo

anh ký tên, anh thấy số tiền trên biên lai hơn năm ngàn, thật khó nói rõ cảm tưởng trong lòng mình.

Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ, trên bàn còn đặt một đĩa trái cây.

Trần Minh Sinh ném túi xuống, ngã người xuống giường.

Chạy đôn chạy đáo cả ngày, đầu anh hơi nhức.

Trần Minh Sinh trở mình trên giường, lúc mơ mơ màng màng dường như anh nghe

thấy giọng nói của Dương Chiêu, giọng điệu bình thản thì thầm bên tai

anh: “Lần sau nhớ phải tắm đấy.”

Trần Minh Sinh xoay người bật dậy.

Căn phòng trống rỗng, bàn trà, ti vi, tủ đứng, còn có một bình hoa thủy tinh bày trên bàn, chúng vẫn ngay ngắn tại vị trí cũ.

Trần Minh Sinh xoa mặt, bước xuống giường.

Anh cũng lười dùng nạng, xỏ dép vào nhảy lò cò vào toilet.

Chỉnh nhiệt độ vòi nước từ ấm sang lạnh ngắt, anh rửa mặt cho tỉnh táo.

Trần Minh Sinh vịn bồn rửa tay, giương mắt nhìn tấm gương trước mặt.

Người đàn ông trong giương trông có vẻ hơi thâm trầm.

Chẳng trách Dương Chiêu từng bảo anh giống ông già.

Trần Minh Sinh nhớ lúc trước ở nhà Dương Chiêu, cô từng nói anh cười trông

rất đẹp. Trần Minh Sinh thử nở nụ cười với tấm gương, sau đó anh nhanh

chóng dời mắt, không làm mấy chuyện nhàm chán này nữa.

Anh quay vào phòng, xem lại những món đồ trong túi du lịch.

Hai cái di động, bốn tấm thẻ ngân hàng, một sổ tiết kiệm.

Hai cái áo khoác, một cái quần, một cái áo thun ba lỗ, một cái quần lót,

còn vài thứ lặt vặt trong túi. Tay run run, anh lấy chúng ra đặt trên

giường.

Thứ đầu tiên anh lấy ra là thẻ ngân hàng màu bạc.

Đây là thứ trước khi đi Dương Chiêu cho anh, tấm thẻ này trông rất mới,

hình như trước giờ chưa ai dùng nó. Anh lật thẻ lại, đằng sau thẻ dán

một mẫu băng dính nho nhỏ, trên đó có sáu con số: 863942, không hề có

quy luật, Trần Minh Sinh cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng anh vẫn ghi nhớ chuỗi số đó, rồi anh xé mẫu băng dính ra, cất thẻ tận đáy túi

du lịch.

Sau đó anh lấy một chiếc di động khác ra, gọi một cuộc điện thoại.

Khi chú Từ bắt máy giọng có hơi mơ màng, rõ ràng bị gọi dậy trong lúc đang ngủ.

Trần Minh Sinh: “Cháu đây.”

Chú Từ: “…Nói nhảm.”

Trần Minh Sinh bật cười: “Chú đang ngủ à?”

Chú Từ buồn ngủ lặp lại: “…Lảm nhảm gì đấy.”

“Ngày mai Bạch Cát sẽ đến gặp cháu.”

“Ừ… hử?” Giọng nói chú Từ thay đổi tức khắc, từ nhừa nhựa sang tỉnh táo: “Cháu liên lạc rồi?”

“Đã liên lạc.”

“Vậy bây giờ cháu đang ở đâu?”

“Khách sạn Thúy Hồ.”

“…”

Trần Minh Sinh tựa người vào giường hỏi: “Sao vậy chú?”

“Thằng nhóc thối tha …”

Trần Minh Sinh cười cười: “Ghế cứng thoải mái không?”

Anh dường như nghe thấy tiếng càu nhàu của chú Từ ở đầu dây bên kia. Trần

Minh Sinh thấy đã đủ bèn dừng lại: “Được rồi, không nói với chú nữa, chú nghỉ ngơi đi, mai gặp Bạch Cát rồi cháu sẽ gọi cho chú.”

“Minh Sinh.” Giọng nói chú Từ ở đầu dây bên kia nghiêm nghị dặn: “Nhớ kỹ, phải tập trung tinh thần.”

Trần Minh Sinh đáp: “Chú yên tâm.”

Lúc ngắt cuộc gọi, Trần Minh Sinh thoáng nhìn qua đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng, anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô.

Cuối cùng, Trần Minh Sinh sắp xếp lại đồ đạc một lát rồi ném túi vào trong góc tường, anh ngả lưng lên giường.

Chưa tới sáu giờ sáng, Trần Minh Sinh rời khỏi giường.

Khi anh ăn sáng trong khách sạn, điện thoại reo vang.

Là Ngô Kiến Sơn gọi đến.

“A lô, Giang Danh, cậu tỉnh chưa?”

“Ừ.” Trần Minh Sinh cắn một miếng bánh bao hỏi: “Anh Bạch đến chưa?”

“Sắp đến rồi.” Ngô Kiến