
sau đó quay đầu, nói: “Vậy lần sau gặp mặt chú có thể tắm rửa trước được không?”
Chú Từ đánh qua một cái, gần như gầm lên: “Mẹ nó, trước đây không thấy tiểu tử cậu nhiều chuyện như thế.”
Trần Minh Sinh cười, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
“Lần này tôi sẽ viết một báo cáo, giúp cậu có nhiều tiền lương hơn.” Chú Từ nói.
Trần Minh Sinh: “Vâng.”
Mặt trời xuống núi, ngoài cửa sổ là một màu tối đen, chỉ có thể nhìn thấy đèn chỉ thị ở cánh máy bay, chợt lóe chợt tắt.
Lúc máy bay dừng ở Trùng Khánh, chú Từ xuống máy bay.
“Chú đợi tàu hỏa, ngày mai sẽ đến Côn Minh.”
Trần Minh Sinh nói: “Vậy gặp lại chú sau.”
Chú Từ dùng sức ấn vai Trần Minh Sinh, “Gặp lại cháu sau.”
Mười một giờ bốn mươi, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh.
Lúc Trần Minh Sinh xuống máy bay, ngửi thấy một loại mùi vị quen thuộc, đó
là mùi vị ấm áp ẩm ướt, khác hẳn sự lạnh giá thấu xương của thành thị
phương Bắc.
Trần Minh Sinh mang theo túi du lịch, đi từ trong sân bay ra. Đã là chuyến bay cuối cùng, người trong sân bay cũng không
nhiều, mọi người đều vội vàng tìm xe. Trần Minh Sinh chống nạng, đứng ở
ven đường rút một điếu thuốc.
Lúc hút được hơn nửa điếu, anh lấy
chiếc điện thoại di động từ trong túi xách ra. Anh mở điện thoại, suy
nghĩ một lúc, cuối cùng buông xuống.
Anh lại đưa điện thoại lên, mở nắp, rút thẻ sim ra.
Sim điện thoại mỏng manh trong tay anh, dường như hai ngón tay chỉ cần tùy
tiện dùng một chút lực là có thể khiến nó nát bấy. Trần Minh Sinh kẹp
chặt thuốc, nhìn chiếc sim đã hơi mòn.
Điếu thuốc đã hết, cuối
cùng anh phả một ngụm khói, nhìn khói thuốc tiêu tan giữa không trung,
trong tay tạch một tiếng, bẻ gãy sim, ném vào thùng rác.
Mặt khác anh bỏ một chiếc sim khác vào điện thoại, khởi động lại máy.
Vừa mở, điện thoại đã rung mấy lần, Trần Minh Sinh nhìn thoáng qua, những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc, dồn thành một đống.
Trần Minh Sinh không đọc tin nhắn, anh chỉ nhìn lướt qua. Không có gì lạ, đều là dãy số của một người. Anh gọi cho dãy số đó.
Chỉ hai tiếng reo đã kết nối được.
“A lô, ai vậy?” Bên kia điện thoại là một giọng nam, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, “Là cậu ư?”
Trần Minh Sinh thở thật sâu, chậm rãi nói: “Kiến Sơn, tôi là Giang Danh.”
Tôi là Giang Danh.
Giang trong Trường Giang, Danh trong danh tính.
Nói xong, vừa lúc đó có một chiếc taxi đến cửa sân bay, Trần Minh Sinh bắt xe, mở cửa xe ngồi vào.
Anh đóng cửa, tiếp tục nói: “Tôi đã trở về, mọi người đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới phun ra một câu: “Fuck!”
Bên kia vọng tới tiếng lạch cạch của quân mạt chược, Trần Minh Sinh hỏi: “Cậu đang ở sòng bài của Lưu Vĩ?”
“Không phải, cậu…” Ngô Kiến Sơn dường như không kịp phản ứng, anh ta kéo ghế bước ra, hỏi: “Giang Danh, là cậu thật sao?”
Giọng Trần Minh Sinh trầm xuống: “Tôi nói gì cậu nghe không hiểu à?”
“Cậu… Fuck!” Ngô Kiến Sơn mắng một tiếng: “Mẹ nó, cậu không chết thật à, tôi cứ tưởng tụi tôi nhìn nhầm.
Trần Minh Sinh trả lời: “Tôi không chết hình như cậu không vui nhỉ?”
“Biến!” Ngô Kiến Sơn nói tiếp: “Cậu không chết sao lại trốn đi thế? Cậu chờ một lát, để tôi gọi cho anh Bạch.”
“Chờ chút.” Trần Minh Sinh gọi anh ta lại: “Bây giờ mấy người ở đâu?”
Ngô Kiến Sơn đáp: “Chỗ của Lưu Vĩ.”
Trần Minh Sinh: “Giờ tôi sẽ qua đó.”
“Cậu đừng qua!” Ngô Kiến Sơn vội ngăn: “Cậu tới làm gì, định chơi mạt chược hả, chờ ở đó, lát nữa tôi gọi cho cậu.”
Ngô Kiến Sơn dứt lời, không chờ Trần Minh Sinh nói thêm, anh ta cúp điện thoại.
Tài xế liếc nhìn Trần Minh Sinh qua kính chiếu hậu, hỏi: “Cậu đi đâu?”
Trần Minh Sinh đáp: “Trước tiên cứ tới trung tâm thành phố đã.”
Tài xế ấn nút bắt đầu tính cước, quay đầu xe lại.
Đã hơn một năm Trần Minh Sinh chưa quay lại nơi này, tuy vừa xuống máy bay nhưng anh lại không hề có cảm giác xa lạ, giống như chỉ vừa ra ngoài
dạo quanh mà thôi.
Hàng cây trồng ven đường nay vẫn rậm rạp như
trước, sức sống tràn trề, nơi này không giống nơi đó – vào thời gian này đã không còn thấy sắc xanh.
Trần Minh Sinh nghĩ có lẽ thứ thay
đổi duy nhất là anh đã có sự so sánh. Bây giờ dù thấy hoặc nghĩ tới bất
cứ thứ gì, anh cũng sẽ bất giác so sánh với nơi đó.
Gác cánh tay lên khung cửa kính, anh không thể khắc chế nỗi nhớ Dương Chiêu.
Cô đang làm gì, giờ là nửa đêm, cô đã ngủ chưa.
Cô có gọi cho anh không… Không, có lẽ cô sẽ không gọi cho anh. Tuy anh đã
bẻ gãy sim điện thoại cũ và cũng không có cách nào xác nhận, nhưng anh
biết Dương Chiêu sẽ không gọi cho anh.
Bởi vì anh đã dặn cô đừng liên lạc với anh, mà Dương Chiêu chắc chắn sẽ không bao giờ thất hứa.
Trần Minh Sinh nhớ cái ôm cuối cùng của Dương Chiêu, trái tim anh quặn thắt. Anh lấy bao thuốc lá trong túi áo, rút một điếu ra châm hút.
Anh tự nhủ, bây giờ không phải lúc để nhớ nhung.
Lúc đi ngang qua một ngã tư, di động Trần Minh Sinh chợt reo vang. Anh bắt máy, người gọi là Ngô Kiến Sơn.
“A Danh, anh Bạch bảo tôi báo với cậu, tối nay cậu tới khách sạn Thúy Hồ
trước, ngày mai anh Bạch sẽ ở Minh Đô tẩy trần cho cậu.”
Trần Minh Sinh: “Bây giờ anh