
tốt, đỡ phải đau lòng.”
Trần Minh Sinh chậm rãi nhắm mắt lại.
Nghiêm Trịnh Đào là sĩ quan huấn luyện ở trường cảnh sát của Trần Minh Sinh
năm đó, cũng chính là người đưa Trần Minh Sinh vào đội truy nã tội phạm
buôn thuốc phiện. Mới đó đã mười mấy năm trôi qua, anh vẫn nhớ rõ khuôn
mặt của Nghiêm Trịnh Đào, nhớ rõ vẻ mặt Nghiêm Trịnh Đào lúc mắng anh.
Trần Minh Sinh chỉ tham gia hành động với Nghiêm Trịnh Đào một lần, khi đó
anh rất trẻ, anh nhớ rõ lúc ấy ở cửa ra vào hang ổ tội phạm, anh bị
Nghiêm Trịnh Đào tóm cổ lôi về phía sau.
Lúc ấy, vẻ mặt Nghiêm
Trịnh Đào không chút kiên nhẫn quát anh — Thằng nhóc con chưa đủ lông đủ cánh này, đã biết yêu đương gì chưa, bon chen chạy lên trước làm gì.
Lúc ấy anh không phục chút nào, vì sao phải biết yêu đương rồi thì mới được lên tuyến đầu.
Anh cũng nhớ rõ tính tình Nghiêm Trịnh Đào cực kỳ nóng, Trần Minh Sinh bị
anh đập nát hai cái điện thoại đều vì lý do tắt máy. Lúc đó, quy định
trong đội là như vậy, nếu tắt di động mà bị Nghiêm Trịnh Đào phát hiện
thì mặc kệ điện thoại đắt cỡ nào cũng bị đập ngay tại chỗ.
Nhưng
Nghiêm Trịnh Đào rất yêu vợ anh, Trần Minh Sinh biết rõ điều này. Có một lần Trần Minh Sinh thấy hình của vợ anh để trong bóp. Nói thật người
phụ nữa kia cũng bình thường, mập mạp, mặt mày không xinh, nhưng Nghiêm
Trịnh Đào lại thích. Trần Minh Sinh thường xuyên thấy anh rút bóp ra
ngắm lúc rảnh rỗi.
Nhưng hiện tại, tất cả như chưa từng xảy ra.
Trần Minh Sinh ép mình phải nuốt câu nói ‘không muốn làm’ kia vào lòng.
Có rất nhiều lúc, rất nhiều người, đều cảm thấy thật khó để là chính mình. Thật ra nếu ngẫm lại thì nào có ai dễ dàng. Nếu anh không muốn thì ai
bắt anh làm.
Đại đội năm xưa, giờ chỉ còn lại vài người.
Trần Minh Sinh nhìn chú Từ, rồi lại nhìn Văn Lỗi. Họ đều là những người bình thường, hết sức bình thường.
Nhưng trên đời này có biết bao người bình thường, họ thừa nhận nhưng không
nên vì hai chữ “Bình thường” mà chấp nhận mọi đau khổ và áp lực.
Thỉnh thoảng nghĩ đến những đau khổ này, bọn họ cũng sẽ cảm thấy bất mãn, thấy phẫn nộ.
Nhưng đến khi thực sự suy nghĩ về sự công bằng và thiệt hơn, họ lại giống như bây giờ, hút một điếu thuốc sau đó khẽ nói: “Bỏ đi, dù sao cũng đối
diện với nó bao nhiêu năm rồi…”
Sau khi theo Trần Minh Sinh vào nhà, Văn Lỗi vẫn đứng bên cạnh, Trần Minh Sinh có thể nhìn ra cậu ta có rất nhiều điều muốn nói.
Rất nhiều điều muốn nói, nhưng nói ra cũng không có tác dụng gì.
Trần Minh Sinh cười với cậu như an ủi.
Văn Lỗi cau mày: “Anh Sinh…”
Trần Minh Sinh nói: “Biết yêu chưa?”
Văn Lỗi lắc đầu: “Chưa.”
Trần Minh Sinh rít một hơi, nói tiếp: “Chưa yêu đương thì nhớ kỹ đừng xông lên phía trước.”
Mặt Văn Lỗi lộ vẻ xấu hổ, Trần Minh Sinh và chú Từ đang ăn bánh quẩy, thấy vậy bật cười ha hả.
Trần Minh Sinh nhả khói, nói với Văn Lỗi: “Văn Lỗi, cậu ra ngoài một lát.”
Văn Lỗi sửng sốt, nhìn về phía chú Từ đang buồn bã hút thuốc, ông không hề
nhìn anh. Cuối cùng, Văn Lỗi nhìn Trần Minh Sinh, sau đó bước ra khỏi
phòng.
Cửa đóng lại, Trần Minh Sinh nói: “Cháu sẽ quay lại.”
Chú Từ không nói gì.
“Nhưng cháu có điều kiện.”
Chú Từ không ngước lên: “Nói đi.”
Trần Minh Sinh ngậm điếu thuốc trên miệng, thản nhiên nói: “Lần này, tiền kiếm được từ đó, cháu muốn giữ lại.”
Chú Từ giương mắt nhìn anh: “Cháu muốn dùng tiền buôn lậu ma túy?”
Trần Minh Sinh không nói gì.
Chú Từ nhìn anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Yêu rồi sao?”
Trần Minh Sinh nhìn ông, chú Từ nói: “Chú nghe lão Vương nói.”
Trần Minh Sinh bỏ điếu thuốc xuống, chú Từ nói: “Có lẽ chỉ mấy ngày nữa
thôi, cháu hãy nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái một chút đi.” Nói
xong, ông liền đứng lên, vỗ vai Trần Minh Sinh.
Vỗ mấy cái ông
dừng lại, không nhấc tay lên mà chợt siết chặt vai anh, sau đó hít thật
sâu và nói: “Yên tâm đi, có Bạch Vi Vi ở đó, chắc chắn cháu sẽ không
sao. Chờ kết thúc nhiệm vụ lần này, chú liều mạng cũng sẽ cho cháu về
nhà cưới vợ.”
Trần Minh Sinh quay sang nhìn bàn tay đặt trên vai
mình, vừa cười vừa nói: “Có cần phải trịnh trọng như vậy không, sao cháu nhận nổi.”
“Thằng nhóc thối tha.” Chú Từ gõ đầu anh một cái rồi rời đi.
Trần Minh Sinh dụi tàn thuốc, chậm rãi nhả luồng khói cùng cùng trong miệng ra ngoài.
Lúc Dương Chiêu nhận điện thoại của Trần Minh Sinh là hơn hai giờ chiều.
Khi đó cô đang làm việc.
Cô nhìn điện thoại báo cuộc gọi đến, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Trần
Minh Sinh biết cô làm việc đến sáu giờ, theo thói quen của anh chắc chắn sẽ không gọi điện vào lúc này.
Cô nhận điện thoại: “Trần Minh Sinh, có chuyện gì sao?”
Trần Minh Sinh nói: “Anh ở dưới lầu, anh muốn gặp em.”
Dương Chiêu ngạc nhiên: “Dưới lầu?” Cô cầm di động đến cửa sổ, quả nhiên thấy Trần Minh Sinh đứng bên đường ngay dưới lầu. Dương Chiêu hỏi: “Sao anh
lại tới đây?”
Cô nghe giọng Trần Minh Sinh hơi khàn khàn, anh nói: “Anh muốn gặp em.”
Dương Chiêu hiếm khi làm việc khác trong thời gian làm việc. Cô tạm dừng tay, nói với anh: “Anh chờ chút, em xuống ngay.”
Dương Chiêu xuống lầu, đến trước mặt Trần Minh Sinh, nhìn Trần Mi