Insane
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

gười có cảm giác đau rát.

Dương Chiêu ôm lấy Trần Minh Sinh, nhẹ nhàng nói: “Em đây.”



Ngày hôm sau, Dương Chiêu rời đi rất sớm.

Mặc dù cô làm ở nhà, nhưng lịch trình làm việc của cô xếp kín đặc. Dương

Chiêu là một người có yêu cầu rất nghiêm khắc về thời gian, cô sẽ không

vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm với kế hoạch làm việc của mình.

Trần Minh Sinh nằm trên giường, nhìn cô mặc quần áo.

Trước khi đi, Dương Chiêu đến bên giường hôn lên môi anh, “Anh đừng vất vả quá, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Trần Minh Sinh gật đầu, Dương Chiêu nói: “Có nghe em nói không?”

Trần Minh Sinh không trả lời, anh kéo tay Dương Chiêu. Dương Chiêu đứng không vững liền nằm sấp lên người Trần Minh Sinh.

“Trần Minh Sinh, anh làm gì vậy?”

“Em thích nhẫn kiểu nào?”

Trần Minh Sinh vừa hỏi xong, Dương Chiêu ngây người.

“Cái gì?”

Trần Minh Sinh thản nhiên nói: “Em thích nhẫn kiểu nào?”

Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn anh: “Nhẫn?” Cô nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Anh muốn mua nhẫn?”

Trần Minh Sinh đáp lại: “Ừm.”

Dương Chiêu mỉm cười: “Đừng mua, em không thích nhẫn.”

Trần Minh Sinh lại nói: “Thích kiểu nào?”

Dương Chiêu nhìn ánh mắt Trần Minh Sinh, từ từ ngồi dậy: “Trần Minh Sinh, em

nói thật đấy, em có mấy chiếc nhẫn kim cương nhưng em thực sự không

thích.” Cô vuốt ve khuôn mặt Trần Minh Sinh: “Em phải đi rồi, tối sẽ tìm anh.”

Dương Chiêu đi rồi, Trần Minh Sinh vẫn nằm trên giường.

Thật ra Dương Chiêu không hề nói dối, cô cũng không từ chối, nhưng cô không

thích nhẫn kim cương, hay có thể nói cô không thích kim cương. Đối với

nghề nghiệp cô mà nói thì kim cương quá mức hiện đại, quá mức phô

trương.

Dương Chiêu thích phong cách cổ xưa, lâu đời, mang đậm những câu chuyện ngày xưa.

Nhưng Trần Minh Sinh không nghĩ như vậy.

Dương Chiêu từ chối nhanh gọn như vậy càng giống một sự quan tâm đặc biệt

dành cho anh, cũng có thể nói là một kiểu thỏa hiệp bất đắc dĩ.

Trần Minh Sinh gác tay lên trán.

Anh không muốn Dương Chiêu như vậy. Anh không muốn vì cô ở bên anh mà bỏ qua rất nhiều thứ đáng lẽ cô phải được hưởng thụ.

Di động vang lên, Trần Minh Sinh nhận điện thoại.

“Minh Sinh, là chú.”

“Chú Từ.”

Chú Từ dừng lại một lúc, nói như thở dài: “Địa điểm cũ ngày hôm qua, cháu ăn cơm đi rồi qua đây.”

Trần Minh Sinh nói: “Dạ.”

Trần Minh Sinh ngắt điện thoại, đứng lên khỏi giường, anh rửa mặt qua loa rồi mặc quần áo ra cửa.

Ở quán điểm tâm, anh ăn sáng với một ly sữa đậu nành, mấy cái bánh quẩy.

Ăn xong, anh lái thẳng đến bến xe.

Chú Từ và Văn Lỗi đợi một lúc thì thấy Trần Minh Sinh đẩy cửa bước vào, lúc đó hai người đang ngồi ăn cơm bên giường, thấy Trần Minh Sinh đến, chú

Từ vẫy vẫy tay.

“Lại đây, bên này.”

Trần Minh Sinh bước qua, ngồi xuống chiếc ghế cũ đối diện giường.

Chú Từ đưa cặp lồng đựng cơm lên, nhìn anh: “Ăn cơm không?”

Trần Minh Sinh rút một điếu thuốc, lắc đầu: “Không, cháu ăn rồi.”

Chú Từ lấy cặp lồng cơm về, tiếp tục ăn.

Trần Minh Sinh thấy mắt chú Từ thâm lại, tóc bết dính dầu, anh rút điếu thuốc hỏi: “Tối hôm qua chú không ngủ à?”

“Tôi ngủ cái đầu cậu.” Chú Từ ngẩng đầu lên khỏi cặp lồng cơm, miệng còn cắn nửa miếng cải củ, trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh cười châm chọc, nhỏ giọng: “Sau này muốn tìm cháu nói chuyện đàn bà cũng không có cơ hội đâu.”

Chú Từ nhấc chân đạp lên giày Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh ngồi hút thuốc, chú Từ nuốt một miếng cơm, ngập ngừng: “Minh Sinh…”

Trần Minh Sinh ‘dạ’ một tiếng.

Chú Từ thấp giọng: “Chuẩn bị đi.”

Trần Minh Sinh cúi đầu, nhìn điếu thuốc trong tay. Trong phòng không có gió, khói thuốc kéo dài về phía trước như một sợi dây, sau đó tản ra.

Trần Minh Sinh ngước mắt nhìn không khí u ám, thấy mái tóc hoa râm của chú

Từ, thấy cặp lồng đựng cơm rẻ tiền trong tay ông, lại nhìn đến gương mặt suy sụp của ông. Câu “Cháu không muốn làm” không thể thốt nên lời.

Chú Từ ngẩng đầu, nhìn Trần Minh Sinh, cắn răng nói: “Trần Minh Sinh, chú

biết cháu không muốn trở về, chú cũng không muốn cho cháu về đó nữa.

Nhưng bây giờ thật sự không có cách nào khác. Mấy ngày trước, có người

gọi đến số điện thoại cũ của cháu. Minh Sinh, Bạch Cát biết cháu không

chết nhất định sẽ tìm cháu. Hơn nữa —”

Chú Từ nói đến đây thì dừng lại, Trần Minh Sinh thấy hốc mắt ông đỏ ửng lên.

“Nghiêm đội đã chết, tất cả các kế hoạch trước đây phải hủy bỏ. Đánh rắn động

cỏ, hiện tại Bạch Cát quản lý tay chân rất nghiêm ngặt, không dùng những tay chân bình thường nữa. Minh Sinh…” Chú Từ giương mắt, nhìn Trần Minh Sinh: “Người hắn có thể tin tưởng không nhiều lắm, nếu cháu bằng lòng

trở về, hắn —”

“Chú Từ.” Trần Minh Sinh cắt ngang lời ông, anh dụi tàn thuốc rồi đốt một điếu nữa: “Đã sắp xếp ổn thỏa cho chị dâu chưa.”

Chú Từ dừng lại rồi sau đó nhỏ giọng: “Nghiêm đội và vợ cậu ấy ly dị lâu rồi.”

Trần Minh Sinh nhìn ông, chú Từ thả cặp lồng cơm xuống, lau miệng xong lại

nói: “Ai muốn sống cảnh góa chồng chứ, cậu ấy sợ các cậu lo lắng nên

không nói. Vợ cậu ấy mang con đi rồi.”

Trần Minh Sinh cúi đầu, không nói gì.

“Thật ra…” Chú Từ ngồi lên giường, cũng đốt một điếu thuốc: “Đi rồi cũng