
hưng thứ quá tốt, cô vĩnh viễn đều không
thể giữ lại được.
Bất kể là cái gì.
Bất kể là người cha yên quý, hay là Mạnh Hòa Bình, đến hôm nay, cô lại sắp mất đi một người.
Cô cứ cho rằng, không thể bắt đầu lại, nhưng đợi đến khi cô tỉnh ngộ, tất cả lại đã sớm bắt đầu.
Còn cô không thể vùng ra được, trơ mắt nhìn, chỉ là hàng ngàn con dao dóc thịt dóc xương, cơ thể phải chịu cực hình đáng sợ nhất thế gian.
Anh dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, cơ thể cô vẫn đang run
cầm cập, cúi thấp mặt, không chịu ngẩng lên, để cho anh thấy vệt nước
mắt của mình.
Anh nói: "Giai Kỳ, đừng khóc, đang là năm mới."
Anh nói: "Anh muốn em ở cùng anh, chỉ có hai chúng mình."
Giai Kỳ ở bên cạnh anh cả ngày.
Hai người ở nhà xem phim.
《The English Patient》
Lúc nhạc nền vang lên, tiếng đàn trầm ấm mà lay động, tiếng nhạc vang lên bỗng nhiên bùng nổ cảm xúc dâng trào.
Dưới sa mạc mặt trời vàng rực rỡ, chiếc máy bay đung đưa cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt, Giai Kỳ đang nằm trên ghế sô pha dựa vào vai
của Nguyễn Chính Đông, bất giác rơi lệ.
Anh chỉ đưa hộp khăn giấy cho cô.
Cô ngấn nước mắt cười, nói: "Càng ngày càng không ra gì, xem một bộ phim cũng khóc."
Anh vẫn rất thoải mái: "Sớm biết thế này đã xem một bộ phim hài rồi, "Sư tử hà đông" cũng rất hay."
Giai Kỳ nói: "Bộ phim đó cũ quá rồi, mấy năm trước rồi, em muốn xem
"Mãn thành tận đới Hoàng Kim Giáp", bộ phim đó công chiếu trước Giáng
Sinh, em vẫn chưa xem."
Anh nói: "Phim đó không phải là phim hài."
Cô nói: " Tốn mất ba tỷ để quay vẫn không phải là phim hài à? Vậy điện ảnh Trung Quốc quả thật không thể cứu vãn rồi."
Khiến cho anh cười.
Anh cười lên rất đẹp, toàn bộ khuôn mặt dãn ra. Khuôn mặt gày gò, nhưng vẫn rất phong lưu ngang tàng.
Buổi tối Giai Kỳ tự mình lái xe đưa anh về bệnh viện.
Đã sắp xuống khỏi đừng cao tốc, bỗng nhiên anh nói: "Chúng ta ăn cơm ở ngoài nhé, thức ăn ở bệnh viện khó ăn lắm."
Cô nói: "Nhưng chúng ta đã đồng ý với viện trưởng Du rồi, phải quay lại bệnh viện đúng giờ."
"Chỉ muộn mấy tiếng thôi mà, cho anh ăn một bữa cơm ngon được không,
hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, em cũng không thể để anh đói ở
trong bệnh viện chứ."
Cô nói không lại anh, đành hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu ăn cơm?"
Anh nghĩ một lúc, nói: "Câu lạc bộ Kim Mậu."
Xa như thế, còn ở Đông Phố, phải qua sông.
Hơn nữa lại đắt muốn chết, lần trước đến Thượng Hải công tác với Châu Tịnh An, kết quả là khách hàng hào hiệp mời họ đến câu lạc bộ Kim Mậu
ăn cơm. Chỉ nguyên đi lên nhà hàng tầng 86 thôi đã phải đổi đến ba cái
thang máy, đi qua con đường như là mê cung, may mà có người phục vụ
chuyên để dẫn đường.
Sau đó, Châu Tịnh An nói: "Lần sau có ai mời tôi ăn cơm ở đây, tôi lập tức yêu cầu đưa tôi tiền mặt là được."
Giai Kỳ đưa Nguyễn Chính Đông lên lầu, bây giờ anh đi rất chậm, nhưng cô không dám đỡ anh, đành giả vờ khoác tay anh, chầm chậm đưa anh lên.
Nhưng không khí rất tốt, trong nhà hàng tấm kính quan sát khung cảnh
bên ngoài hình vong cung trong suốt, tầm nhìn thoáng đãng. Lúc chiều tà, bên ngoài cả Thượng Hải thu vào tầm mắt, vạn trượng hồng trần những tòa nhà cao tầng san sát, còn phía xa cảng chiều hôm trầm lắng, trời đất
mênh mông.
Ở trên quỳnh lâu ngọc vũ cao vời như thế, chỉ là nhìn xuống chúng sinh.
Món trên bảng hiệu là tôn nõn thủy tinh ăn vào một miếng vô cùng ngon miệng, canh hải sản tươi ngon, đĩa hoa quả lại càng đẹp mắt đến rung
động lòng người.
Dường như Nguyễn Chính Đông rất có khẩu vị, ăn ngon miệng, đã rất
nhiều ngày rồi anh không ăn như thế. Anh nói với Giai Kỳ: "Trước đây ở
đây theo chế độ hội viên, vô cùng yên tĩnh, bây giờ đông khách hơn một
chút. Mặc dù thức ăn ở đây rất bình thường, nhưng phong cảnh đẹp."
Giai Kỳ nói: "Lấy gùi bỏ ngọc."
Anh mỉm cười: "Ai bảo anh không thích viên ngọc, mà lại thích cái gùi chứ."
Giai Kỳ không nói gì, bỗng nhiên anh nói: "Anh còn có một món quà tặng em."
Cô nói: "Anh đã cho em quá nhiều rồi, em không muốn cái gì cả."
Anh mỉm cười đưa tay ra cho cô: "Đi theo anh..."
Có người ở bên ngoài nhà hàng đợi họ, Nguyễn Chính Đông giới thiệu
với cô, hóa ra là một vị giám đốc Vương phụ trách bộ phận quan hệ xã hội của khách sạn.
Vị Vương tiên sinh đó dẫn họ vào thang máy nhân viên đo lên lầu, sau
đó đi qua phòng máy thấp nhỏ ồn ào, Nguyễn Chính Đông đi chầm chậm hơi
vất vả, nhưng anh cố gắng đi rất vững, chỉ là hô hấp nặng hơn. Trong
lòng Giai Kỳ khó chịu, nhưng lại chỉ có thể đi chậm lại, vốn dĩ không
dám đưa tay ra đỡ anh.
Họ đi rất chậm, đoạn đường ngắn, nhưng đi rất lâu mới đến.
Lờ mờ cũng đã đoán được một chút, nhưng khi con đường hình vòm cung đó hiện ra trước mắt, cô dường như vẫn không thể tin.
Con đường đó không hề dài, đường hành lang hình tròn, hướng về màn
đêm đen như nhung, phía cuối chỉ là trời, còn anh thì mỉm cười, đưa tay
ra cho cô.
Cô đặt tay vào trong bàn thay anh, đi từng bước một về phía trước.
Anh đi vô cùng chậm, anh nắm chặt tay cô, gần như cả cơ thể đã không
thể không dựa vào cô, cô nắm tay anh như thế, đi từng bước một về phía
trước.
Đi tận đ